Thập Niên 70: Sĩ Quan Quân Đội Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 4

Thẩm Trĩ Dữu hoàn toàn không biết Trần Thúy Quyên đang suy nghĩ gì, cô chỉ cảm thấy đau lòng, nhìn vào mắt của Tưởng Văn Bân, cô chẳng suy nghĩ gì mà nói: “Vì sao lại không được?”

Ánh mắt lạnh lùng của Tưởng Văn Bân quét qua, Thẩm Trĩ Dữu có chút chột dạ.

Nhưng ngay lập tức, cô cắn chặt môi dưới, không rõ vì sao lại dũng cảm như vậy, cứ đứng thẳng trước mặt anh với khí thế không thể lùi bước.

Những người khác không nhận ra điều đó, nhưng Cố Dã thì biết. Anh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, rồi lại im lặng không nói thêm lời nào.

Mặc dù không biết Thẩm Trĩ Dữu đang toan tính chuyện gì trong đầu.

Nhưng sau khi xác nhận cô ấy thực sự muốn hủy hôn, Hà Thanh và Tưởng Văn Bân cũng chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, không biết nghĩ đến điều gì, Hà Thanh bỗng giữ chặt tay Tưởng Văn Bân, bảo anh đợi một chút.

"Nói miệng không bằng chứng, viết một bản cam kết đi."

Hủy hôn mà còn cần giấy cam kết sao?

Nhìn hai người trước mặt, Thẩm Trĩ Dữu chỉ thấy đau đầu. Cô biết rõ những gì sẽ xảy ra trong tương lai nhờ vào nội dung cuốn tiểu thuyết này, hơn nữa l*иg ngực vẫn còn đau nhói, nên sắc mặt cô không thể nào tốt nổi. Cô gần như muốn trợn trắng mắt vì chán ghét.

"Này, Hà Thanh, cô coi Tưởng Văn Bân như báu vật thì mặc cô, nhưng không có nghĩa là tôi cũng xem anh ta như của hiếm. Thật sự nghĩ anh ta là thịt Đường Tăng chắc? Còn sợ tôi đổi ý? Cô nghĩ nhiều quá rồi, mau biến đi cho khuất mắt tôi!"

Sắc mặt Hà Thanh lập tức cứng đờ.

Cô không ngờ Thẩm Trĩ Dữu đột nhiên thay đổi như biến thành một người khác, còn dám nói cô xem Tưởng Văn Bân như bảo vật!

Dù có trưởng thành hơn nữa, Hà Thanh vẫn là một cô gái chưa kết hôn. Nghe câu này, mặt cô lập tức đỏ bừng.

Ngay sau đó, lại nghe thấy Thẩm Trĩ Dữu đuổi bọn họ đi, giọng điệu ghét bỏ như thể trên người họ dính đầy bùn đất bẩn thỉu, sắc mặt cô liền trở nên khó coi.

Cô ngẩng đầu nhìn Tưởng Văn Bân, quả nhiên, sắc mặt anh cũng không khá hơn là bao.

Lúc đầu, khi nghe Hà Thanh bảo Thẩm Trĩ Dữu viết giấy cam kết, Tưởng Văn Bân còn cảm thấy cô suy nghĩ chu toàn, đúng là không giống với Thẩm Trĩ Dữu chút nào.

Nhưng ngay sau đó, bị cô gái này lạnh lùng trợn mắt khinh bỉ, anh lại thấy Hà Thanh có chút phiền phức.

Cảm giác như mình bị sỉ nhục một cách vô lý, Tưởng Văn Bân nói:

"Không cần."

Tưởng Văn Bân liếc nhìn Thẩm Trĩ Dữu. Anh không tin Cố Dã thực sự sẽ cưới cô. Đến lúc đó, chẳng phải cô vẫn phải quay lại cầu xin anh thôi sao? Chắc chắn cô sẽ vô cùng hối hận.

Quân nhân thì sao chứ?

Một năm có thể về nhà được mấy lần? Cưới người như vậy khác nào chồng có cũng như không.

Cha mẹ yêu thương con gái, làm sao nỡ gả con gái mình cho một người lính xa nhà quanh năm?