Nam Chính Xuyên Sách Tỏ Tình Với Ta

Chương 2: Tru Thần Lệnh

Đại trưởng lão trừng mắt quát: “Tô Trăn, ấn ký khế ước Ma Thần của ngươi không thể là giả được!”

“Đúng vậy, ta đã trở thành ma tu, nhưng ma tu thì nhất định phải đồ sát cả thành sao?”

Tô Trăn phản bác: “Thượng Thất Cảnh có hàng trăm, hàng nghìn ma tu, nếu ai cũng đồ thành, vậy thì bây giờ năm vực mười bốn châu còn lại được mấy tòa thành?”

“Đừng hòng ngụy biện!”

Đại trưởng lão giận dữ quát: “Ngươi chính là kẻ đã dùng mười vạn oan hồn để luyện chế Tam Âm Sát Trận! Đệ tử của ta đã thu thập được bằng chứng, trên những tinh tủy đó vẫn còn lưu lại linh lực của ngươi! Nay chứng cứ rành rành…”

“Chỉ có vậy mà đã gọi là bằng chứng?”

Tô Trăn cười lạnh: “Việc này không phải do ta làm. Ta gặp sự cố khi truyền tống nên mới xuất hiện ở đó. Rõ ràng có kẻ cố ý vu oan cho ta, mới cố tình bày ra thứ gọi là “bằng chứng” này.”

“Chết đến nơi còn không chịu hối cải!”

Đại trưởng lão cắt ngang lời nàng, rồi quay sang đám tu sĩ xung quanh: “Chư vị, hôm nay chúng ta nhất định phải tru diệt ma nữ này! Nếu không, Thiên Đô hỏi tội…”

“Đồ hèn nhát!”

Tô Trăn gào lên: “Khi xưa tông chủ còn tại thế, Thiên Nguyên Tông có khi nào từng e sợ đám ngụy quân tử ở Trung Vực? Sao hả, giờ nàng phi thăng rồi, các ngươi đến cả dũng khí đối đầu với Thiên Đô cũng không có? Vội vàng tìm một kẻ gánh tội thay chỉ để báo cáo kết quả với bọn chúng? Hơn nữa, đợi đến khi sư tôn ta hồi phục…”

Đại trưởng lão cười lạnh, rút từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài hình vuông, tỏa ra kim quang lấp lánh.

“Đợi đến khi thủ tọa Nguy Vân Phong hồi phục, kẻ hắn muốn gϊếŧ đầu tiên chính là ngươi.”

Tô Trăn sững sờ, không thể tin nổi mà nhìn hắn.

Đó là Tru Thần Lệnh.

Lệnh bài này trước nay luôn nằm trong tay tông chủ. Sau khi tông chủ phi thăng, nó được Ngọc Trần Tiên Tôn, thủ tọa Nguy Vân Phong, tạm thời bảo quản - cũng chính là sư phụ của nàng.

“Sư tôn đã tỉnh?”

Tô Trăn kinh hãi nói: “Thứ trong tay ngươi là Tru Thần Lệnh? Là sư tôn giao cho ngươi? Người muốn xử tử ta?”

Trên đài cao bỗng xuất hiện thêm một bóng người.

Đó là một nam tử trẻ tuổi, phong thái bất phàm. Dáng người hắn thẳng tắp, trường bào màu xanh nhạt tung bay trong gió.

Hắn hơi cúi đầu, khuôn mặt tuấn mỹ nhưng lạnh lùng nghiêm nghị, như bị bao phủ bởi một tầng sương lạnh. Đôi mắt hắn thờ ơ, lạnh nhạt đến cực điểm.

Tô Trăn lạnh lùng nhìn hắn.

Khương Vọng, đại đệ tử của Nguy Vân Phong, cũng là đại sư huynh của nàng.

Nhiều năm về trước, hắn từng dạy nàng luyện kiếm, từng dẫn nàng vượt qua hiểm nguy trong bí cảnh. Vì tính cách không hợp, quan hệ giữa hai người chưa bao giờ quá thân thiết, nhưng nàng từng rất kính trọng và biết ơn hắn.

Sau khi tiểu sư muội Liễu Vân Dao nhập môn, bọn họ dần xa cách, thậm chí nhiều lần tranh cãi kịch liệt, đôi khi còn động thủ. Đến nay, cả hai đã sớm như người xa lạ.

Tô Trăn đã không còn bận tâm Khương Vọng nghĩ gì về nàng nữa.

Ánh mắt Khương Vọng tràn đầy lạnh lẽo: “Ngươi đã phạm trọng tội ở Toái Vân Châu, còn hại chết rất nhiều đồng môn. Ngay cả sư tôn cũng không còn lời nào để nói với ngươi.”

Tô Trăn bật cười chế giễu: “Người thật sự nói như vậy? Người không còn lời nào để nói với ta?”

Khương Vọng quay đầu đi, không nhìn nàng nữa.

Đại trưởng lão giơ cao lệnh bài trong tay, tay còn lại kết một pháp quyết.

Áp lực trên Trừng Tiên Đài đột nhiên tăng vọt, Tô Trăn khẽ rên một tiếng, lời định nói ra cũng bị cắt ngang.

Xung quanh nàng lóe lên từng vòng hào quang vàng rực, giữa luồng ánh sáng ấy, vô số chú văn hiện ra dày đặc.