Nam Chính Xuyên Sách Tỏ Tình Với Ta

Chương 1: Ꮆiết nàng!

Tô Trăn vẫn nhớ rõ cảnh tượng cuối cùng trước khi chết.

Trên Lăng Tiêu Phong, tuyết phủ trắng núi, gió lạnh thấu xương cắt qua da mặt, mây mù dày đặc giăng ngang trời, khắp đất trời chìm trong sự tĩnh mịch và tiêu điều.

Nàng bị trói chặt ở giữa Trừng Tiên Đài, trên người chồng chất vết thương, y phục rách nát.

Tứ chi bị xiềng xích trói chặt, cột sống bị đâm xuyên bởi Đinh Xuyên Hồn, nguyên thần yếu ớt bị cố định trong thân xác, không có cách nào thoát ra.

“Tô Trăn!”

Một giọng nói lạnh lùng, uy nghiêm vọng xuống từ trên cao.

“Ngươi sa vào ma đạo, làm điều thương thiên hại lý, hôm trước tàn sát cả thành Phi Diên, tạo ra mười vạn oan hồn, lại còn sát hại đồng môn, thật là tội không thể tha!”

Tô Trăn khó nhọc ngẩng đầu, nhìn về phía thạch đài cao sừng sững.

Đứng trên đó là Đại trưởng lão của Lăng Tiêu Phong - chưởng sự hiện tại của Thiên Nguyên Tông, cũng chính là người vừa lên tiếng.

Xung quanh là các cao thủ của bốn phong nội môn.

Biểu cảm của họ mỗi người một khác, có người lộ vẻ chế nhạo, có kẻ kinh ngạc không thôi, có người mặt đầy hoài nghi, cũng có kẻ ánh mắt tràn đầy căm hận.

Trên lưng chừng núi, dòng người chen chúc xô đẩy, hàng ngàn tu sĩ đứng chật kín lối đi, hoặc cưỡi kiếm lơ lửng giữa không trung, từ xa quan sát cảnh tượng này.

"Gϊếŧ nàng!"

Có người lớn tiếng hô: "Tên ma tu này làm ác không chừa, chết cũng không hết tội!"

Cũng có người phản đối: "Chúng ta hiện tại chưa có bằng chứng xác thực, thực sự phải gϊếŧ Tô sư thúc sao?"

"Sao sư muội còn nói đỡ cho ma tu kia?! Kẻ này tội ác tày trời, để nàng sống thêm một khắc đã là khoan dung đối với nàng rồi!"

"Ta chỉ cảm thấy bây giờ quá vội vàng, nếu điều tra rõ đúng là nàng làm, khi đó xử tội cũng chưa muộn! Tránh oan uổng người vô tội!"

"Người vô tội? Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc nàng tàn sát biết bao sư đệ sư muội trong tông môn ở thành Phi Diên…"

"Ma tu đáng chết!"

Tiếng nghị luận vang vọng khắp sườn núi, kẻ la hét, người mắng chửi, nhất thời hỗn loạn vô cùng.

"Đủ rồi!"

Trên đài cao, Đại trưởng lão quát lớn một tiếng.

Mọi người chỉ cảm thấy đầu óc như ù đi, tất cả lập tức im bặt.

Bốn phía rơi vào yên tĩnh.

Tô Trăn mặt không cảm xúc mà lên tiếng: “Ta đã nói rồi, khi ta xuất hiện ở thành Phi Diên, nơi đó đã là một đống phế tích, trong vòng trăm dặm không còn ai sống sót. Nếu các ngươi không tin, cứ việc dùng thuật sưu hồn.”

“Sư tỷ cũng là một cao thủ về dị thuật tinh thần, sao có thể không có sự phòng bị?”

Phía sau Đại trưởng lão xuất hiện một bóng người.

Đó là một thiếu niên gầy gò, dung mạo thanh tú, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy căm ghét.

“Sư tỷ vì che giấu tội ác đã gϊếŧ bốn vị đồng môn. Nếu không có chí bảo gia tộc hộ thân, ta cũng đã chết trong tay ngươi. Tiểu sư muội đến giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh…”

Tô Trăn không thèm nhìn hắn, chỉ hướng về phía Đại trưởng lão: “Nếu các ngươi nhất quyết muốn đổ tội cho ta, tìm một kẻ chịu tội thay, vậy thì không cần vòng vo làm gì.”

Thiếu niên kia thấy nàng phớt lờ hắn, sắc mặt cứng đờ, lớn tiếng quát: “Nếu ngươi không làm điều ác, lòng dạ ngay thẳng, vậy khi đứng trên đống phế tích của thành Phi Diên, tại sao lại ra tay với chúng ta?”

Lúc này, Tô Trăn mới liếc nhìn hắn: “Sư đệ có phải đã quên, là chính các ngươi ra tay trước. Các ngươi chỉ đi ngang qua, nhìn thấy ta gần đống phế tích liền khẳng định là ta làm, không thèm nghe ta giải thích, cứ thế hét lên "Hung thủ đứng lại!", rồi lao vào ta với đủ loại sát chiêu như thể không cần tốn sức.”

Nàng chẳng qua chỉ là phản kháng mà thôi.

Đừng nói chuyện này không phải do nàng làm, ngay cả nếu thực sự là nàng làm, nàng cũng tuyệt đối không thể ngoan ngoãn đứng yên chờ chết.

Chỉ tiếc là trước khi gặp bọn họ, nàng đã bị trọng thương, nên không thể nhanh chóng gϊếŧ sạch đám ngu ngốc này, cuối cùng lại để chúng cầm cự được đến khi viện binh tới.

Thế là nàng bị bắt về đây.

Tô Trăn thản nhiên nói: “Việc thành Phi Diên bị tàn sát không liên quan đến ta. Các ngươi cứ lao vào, kẻ muốn phong ấn ta, kẻ muốn gϊếŧ ta ngay tại chỗ. Vậy ta còn có thể làm gì?”

“Đủ rồi.”