"Nói chuyện trong đầu á?" Minh Trác ngẩn người, vô thức đáp: "Đó chẳng phải thủ đoạn của tiên gia hay sao? Phàm phu tục tử như chúng ta há biết được."
"Vậy là ngươi cũng không biết…" Nàng thoáng thất vọng.
"Nhưng…" Minh Trác chợt sực nhớ, nói thêm: "Ta có nghe nói tiên nhân có một loại pháp thuật, gọi là Truyền Âm Bằng Thần Thức, chẳng cần mở miệng cũng khiến người ta hiểu được ý mình."
"Truyền âm bằng thần thức… Chẳng lẽ thứ vừa nãy mình nghe thấy chính là như vậy?"
"Đúng vậy! Có điều chỉ những kẻ có linh căn mới học được. Hạng phàm nhân như chúng ta…"
"Này, Hồng Ca muội tử, ngươi chạy đi đâu vậy!"
Hắn còn chưa nói dứt câu, đã thấy Hồng Ca đột nhiên quay đầu, cắm cổ chạy về hướng chân núi, vừa chạy vừa gọi với:
"Ta đi đo linh căn!"
"…"
Hồng Ca suy tính, chẳng qua tu tiên thôi mà! Trước đây nàng lười biếng sợ bại lộ nên cố co mình ẩn nhẫn. Nay có hy vọng trở về, ắt phải liều một phen. Nàng không tin bản thân lại vô duyên đến nỗi không có linh căn. Ông Trời cho nàng xuyên không, sao có thể nỡ để nàng chỉ đi hốt phân?
Quả thật, Hồng Ca đoán không sai. Nàng có linh căn, nhưng lại là ngũ linh căn. Nhìn sắc mặt tiên sư lúc đo cũng biết, loại linh căn này thuộc hàng kém cỏi nhất.
Dẫu vậy, Hồng Ca đã mãn nguyện. Nàng vốn chẳng mơ tưởng tu tiên đắc đạo, chỉ cần có "chút linh lực" để tìm đường trở về. Thế là nàng vui vẻ xếp hàng, đứng vào đội ngũ nhập môn của tiên gia.
Nàng đến khá muộn, chờ không bao lâu thì đám đông đã đo xong linh căn. Hai vị tiên sư áo trắng đứng chủ trì đảo mắt nhìn qua mọi người, đợi thêm một lúc nữa, thấy không còn ai chạy tới, bèn ngẩng đầu ngắm sắc trời rồi cất giọng:
“Đi thôi, các ngươi tạm theo ta vào núi, an trí tại ngoại viện. Một tháng sau, ta sẽ đến đón các ngươi tham dự sơ thí.”
Dứt lời, cả hai xoay người bước đi, đám người lập tức lũ lượt theo sau. Không thể phủ nhận Huyền Thiên Tông quả nhiên cực kỳ rộng lớn. Đoàn người loanh quanh rẽ trái rẽ phải hồi lâu, rốt cuộc cũng dừng chân trước dãy tiểu ốc. Vị tiên sư áo trắng bảo bọn họ tự chọn một gian để tạm trú, sau đó phát cho mỗi người một quyển sách dặn tự mình tu luyện, nhắc lại rằng một tháng nữa sẽ sơ thí, rồi cứ thế rời đi.
Lúc này nàng mới vỡ lẽ, thì ra đo linh căn chẳng phải kỳ thi nhập môn chân chính, chỉ là để xét tư cách nhập môn. Một tháng sau mới là sơ thí chính thức. Mà trước đó, mỗi người phải tự mình lĩnh hội dẫn khí nhập thể.
Thế nên… quyển sách trên tay nàng đây, chẳng phải chính là bí tịch tu luyện hay sao?
Hồng Ca âm thầm phấn khởi, vội mở ra đọc. Bước chân theo thói quen cứ chạy theo đám đông tiến về gian nhà gần nhất, còn chưa kịp bước vào, bỗng có một thiếu niên phi thân tới chắn ngang:
“Này, căn phòng này thuộc về ta, ngươi qua gian khác đi!”
Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy đó là một thiếu niên lạ mặt, khoác trường sam xanh lam thêu hoa văn cầu kỳ, thái độ cao ngạo, hệt như muốn tìm cớ gây chuyện.
Hồng Ca sững sờ một chút. Nàng quen biết kẻ này ư? Nhất thời không nghĩ ra. Giờ đầu óc nàng còn ngập trong công pháp tu luyện, đâu rỗi để ý. Thế là nàng chỉ thuận miệng:
“À, được thôi!”
Nói xong, nàng thản nhiên quay người sang căn phòng kế bên.
Thiếu niên kia càng nhìn càng bực, muốn nổi nóng nhưng lại ngại ngần không tiện làm ầm ĩ, bèn hừ mũi một cái, trừng mắt sắc lạnh như dao phay, ánh nhìn tựa hồ bảo “Cứ chờ đấy!”, rồi “rầm” một tiếng đóng sầm cửa phòng.
Hồng Ca: “…Tên này đúng là đầu óc có bệnh!”