Vừa Xuyên Tới Tu Chân Giới, Ta Liền Bị Tổ Quốc Chiêu Binh

Chương 4

"Hồng Ca, ngươi làm sao vậy? Mau đi, mau đi, chớ để người ta phát giác, nguy to!" Người đầu tiên hoàn hồn chính là Minh Trác bên cạnh. Thấy Hồng Ca vẫn đứng im như tượng, hắn vội kéo nàng luồn vào màn sương mù phía trước.

May mà lối này cũng cách chỗ đo linh căn một khoảng, lại thêm đám người bên đó đang ngoảnh lưng, nhất thời không ai để ý thủ phạm gây ra mùi khủng khϊếp kia là Hồng Ca.

"Ngươi vừa rồi sao đột nhiên ngây ngốc, lại còn làm đổ linh cặn như thế?" Minh Trác nhịn không được lo lắng hỏi: "Bọn họ tuy đến đo linh căn, nhưng lỡ có vị tiên sư nào xuất hiện, chúng ta chẳng gánh nổi đâu."

Hồng Ca vẫn giữ vẻ mặt mờ mịt, một lúc sau mới gấp gáp hỏi: "Minh đại ca, ngươi… ngươi không nghe thấy gì sao?"

"Nghe thấy gì?" Minh Trác ngây ra.

"Thanh âm vừa rồi đó!" Nàng càng thêm sốt ruột. "Giống như một đoạn phát thanh, trực tiếp vang lên trong đầu ấy!"

"Thanh âm gì chứ?" Minh Trác vẫn mơ mơ hồ hồ, lo lắng nhìn nàng: "Hồng Ca muội tử, chẳng lẽ vừa nãy ngươi ngã đập đầu hay sao?"

"…."

Hắn không hề nghe thấy.

Cái tiếng "phát thanh" ấy chỉ một mình nàng nghe được!

Hơn nữa những từ ngữ như Lam Tinh, nhân loại, liên minh chính phủ … rõ ràng là những danh từ thuộc về thế giới nguyên bản của nàng. Sao lại đột nhiên xuất hiện ở thế giới tu chân này chứ? Chẳng lẽ chỉ là ảo giác?

Không! Không thể nào! Thanh âm ấy rõ mồn một, giống như có người cầm loa gí sát tai nàng mà hô, tuyệt không thể là ảo giác.

Nhưng nàng đã xuyên không, trên người cũng chẳng có thiết bị thu sóng từ thế giới cũ, thế thì vì sao lại nghe thấy đoạn phát thanh ấy?

Hồng Ca nghĩ ngợi càng lúc càng kích động. Nếu đúng là tín hiệu từ Lam Tinh, chẳng phải có hy vọng trở về sao?

Còn trong phát thanh có nhắc đến tai hoạ và khủng hoảng, "ngoại địch" kia lại là kẻ nào? Cớ sao phải phát động một lời kêu gọi tựa như lời cầu viện ấy? Rõ ràng trước khi nàng xuyên không, quốc gia đang rất yên bình, nào có dấu hiệu chiến loạn? Thế mà trong giọng điệu vừa rồi lại đầy vẻ "tổng động viên thời chiến."

Càng nghĩ càng thấy thông tin ẩn chứa vô cùng lớn. Trong suốt ba năm qua, lần đầu tiên Hồng Ca nhen nhóm hy vọng cùng quyết tâm. Không được, nàng nhất định phải tìm hiểu cho ra lẽ!

Hiện tại nàng hoàn toàn mất hứng đi gánh linh cặn, bèn quay sang Minh Trác hỏi gấp:

"Minh đại ca, huynh có biết cách gì để truyền lời qua ý thức không? Tức là không cần mở miệng, chỉ cần dùng tinh thần lên tiếng trong đầu đối phương ấy."