Khiêu Vũ Cùng Kỵ Sĩ Bóng Đêm

Chương 3: Ép Hôn

Đây là những bộ truyện khác mong các bạn ủng hộ

1. Truyền Thuyết Về Rồng

Trong nhiều thế kỷ, mọi phụ nữ trong gia đình tôi đều biến mất vào đêm sinh nhật thứ 21 của họ. Khi họ không thể tránh khỏi việc đó và khi họ quay trở lại, họ thêu dệt nên những câu chuyện khó tin về rồng, quái vật và những sinh vật đáng sợ, nhưng có một điều vẫn không thay đổi với tất cả bọn họ. Họ luôn trở về như một cái xác, họ không còn là chính họ trước đây.

Trong nỗi sợ hãi, tôi đã chạy trốn. Tôi đã đặt một vé tàu đi xa nhà, khóa chặt mọi cửa ra vào và trốn khỏi số phận, nhưng tất cả đều vô vọng. Không có cách nào thoát khỏi số phận của tôi.

Dù sao thì anh ấy cũng đã đến tìm tôi và lần này sẽ khác. Vua rồng sẽ không bao giờ để tôi đi. Bởi vì cuối cùng anh ấy cũng đã tìm thấy bạn đời của mình.

Đây là một tiểu thuyết lãng mạn pha chút kỳ ảo. Tin tôi đi bạn sẽ không thất vọng khi đọc nó đâu.

2. Người Đẹp Và Quái Vật

Cô ấy sẽ trả món nợ của gia đình mình bằng cách này hay cách khác…

Nhiều năm trước, cha của cô ấy đã đánh cắp mọi thứ của tôi và đã đến lúc tôi trả thù.

Tôi sẽ đưa cô ấy đi đến lâu đài hiện đại của tôi. Nhốt cô ấy trong tòa tháp của tôi.

Biến cô ấy thành của tôi theo mọi cách.

Cô ấy là Người đẹp, và tôi là Quái thú.

Một câu chuyện tình lãng mạn thời hiện đại. Hãy cùng nhà Mây Xanh đọc nhé.

Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình.

3. Vật Hiến Tế

Một bộ truyện mang hơi thở của sự hắc ám nhưng không kém phần lãng mạn đâu nhé.

Với những ai đam mê truyện trinh thám xen lẫn vào trong đó là khía cạnh tâm linh thì không nên bỏ qua "Vật Hiến Tế" đâu nha.

Nhưng fan của team lãng mạn đừng nản lòng vì đây là một bộ khá là kí©ɧ ŧɧí©ɧ đấy nhé. Nói trước là mang phong cách phương tây nên sự lãng mạn nó cũng tương đối là cháy bỏng lắm nhé.

Với các bạn yếu tym thì mình khuyên đừng nhào vô. Nhưng nếu các bạn muốn thử cảm giác mạnh thì mình khuyên nên đọc thử một lần.

Câu cửa miệng của nhà Mây Xanh là "Đừng quên nhấn chuông theo dõi tụi mình để cập nhập những bộ truyện mới nhất nhé".

**********

Eleanor quay đầu sang một bên và thấy Penelope, một trong những người bạn thời thơ ấu của cô, đang chạy đến bên cạnh cô. Mái tóc đen của cô ấy được buộc lại thành một búi và đôi mắt cô ấy mở to vì thích thú.

"Penny." Cô nói với người bạn thân nhất của mình.

"Không giống cậu khi ra ngoài gần hoàng hôn thế này." Cô nói đùa.

Penelope cười khẽ. Trong số tất cả phụ nữ ở Autumntun, Penny luôn ghi nhớ những quy tắc của giáo viên trường dạy võ. Cô ấy duyên dáng, kiên nhẫn, xinh đẹp và trên hết, cô ấy tin vào Kỵ Sĩ Không Đầu.

“Ờ.” Penelope bắt đầu.

“Thực ra tớ đang trên đường về nhà. Hoặc ít nhất là khi tớ nhìn thấy cậu thì tôi đang trên đường về. Nhà cậu ở rìa thị trấn. Cậu có về kịp không?”

Eleanor lắc đầu.

“Đừng nói với tôi là cô vẫn tin vào truyền thuyết cũ đó nhé?”

"Tất nhiên là tớ tin." Bạn cô đáp trả, nhìn từ bên này sang bên kia như thể đang tìm kiếm bất kỳ đôi tai nào đang lắng nghe.

"Đừng nói to về Kỵ sĩ không đầu." Cô mắng.

"Cậu có thể triệu hồi anh ta đó ,trong mọi trường hợp cậu có muốn về nhà với tớ không? Tớ sợ trời sẽ sớm tối thôi."

“Không cần đâu.” Eleanor xác nhận.

“Tuy nhiên, Hallows Eve vẫn chưa đến. Còn vài ngày nữa. Tớ sẽ không phá vỡ quy tắc của Kỵ sĩ không đầu, chỉ phá vỡ quy tắc của Thị trưởng Adams. Và tình cờ là tớ là bạn của con gái ông ấy, nên có lẽ tớ sẽ được miễn.”

Penelope cắn môi dưới, lông mày nhíu lại.

"Cậu biết là tớ sẽ không nói với bố. Nhưng tớ vẫn lo cho cậu. Làm ơn!" Cô cầu xin.

"Hãy ở trong nhà vào đêm Halloween."

Eleanor gật đầu, liếc nhìn bạn mình một cách dịu dàng nhưng đầy hiểu biết.

“Tớ luôn làm vậy mà kể cả khi tớ không tin vào những điều như vậy, chú tớ vẫn luôn khóa chặt ngôi nhà.”

Vai của Penelope chùng xuống, vẻ mặt lo lắng của cô chuyển sang buồn bã.

"Tớ rất tiếc khi cậu phải sống cùng ông ta. Một người đàn ông thô lỗ và tàn nhẫn như vậy không bao giờ nên nuôi dưỡng một đứa trẻ."

“Cũng ổn thôi. Tớ vẫn còn mái nhà che đầu và thức ăn trên bàn. Cậu không cần phải lo lắng quá nhiều về tớ, và nói về việc lo lắng...”

Eleanor dừng bước khi cô gật đầu lên bầu trời đang tối dần.

“Cậu nên đi đi, nếu không thì Thị trưởng Adams...” Cô trêu chọc.

“Sẽ nhốt cậu dưới khóa cho đến đêm Halloween tiếp theo.”

Penelope ngước lên và một lần nữa, lông mày cô nhíu lại khi cô rêи ɾỉ.

"Thôi được rồi nhưng làm ơn hãy về nhà an toàn. Hẹn gặp lại ngày mai, Ellen!" Cô vẫy tay khi quay gót, hướng về nhà thị trưởng.

Eleanor vẫy tay chào lại người bạn đang lo lắng của mình.

"Hẹn gặp lại ngày mai, Penny!"

Quay lại, cô tiếp tục cuộc hành trình thường lệ trở về nhà chú mình khi mặt trời lặn phía sau lưng.

Từng bước một, cô đi qua thị trấn. Mỗi phút trôi qua, số phụ nữ đi trên phố lại giảm đi.

Gió rít qua cô, khiến lá cây nhảy múa dọc lối đi. Những con quạ kêu từ những cái cây héo úa khi ánh sáng màu cam bắt đầu thắp sáng thị trấn nhỏ kỳ lạ của họ.

Khi Eleanor bước qua một dãy nhà, từng tấm rèm của họ lần lượt được kéo lại, ngăn chặn bóng tối đang bao trùm. Lần cuối cùng có người mất tích là khi nào?

Có lẽ là vào đêm trước lễ Hallows đầu tiên của cô sau khi chuyển đến Autumntun. Người phụ nữ mất tích là vợ của một tên cướp nam tước, người mà theo như lời đồn trong thị trấn đã định cư tại thị trấn để tránh sự chỉ trích của xã hội sau khi kết hôn. Cuộc hôn nhân của họ thường được đồn thổi là khá là không hạnh phúc cho lắm thì phải.

Edith Woodcraft, cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ đó? Cô ấy có thật là bỏ trốn dưới vỏ bọc bị Kỵ sĩ không đầu bắt đi không? Hay sự thật… còn đen tối hơn?

Sau khi cô ấy mất tích, mỗi đêm Halloween, tất cả phụ nữ đều bị nhốt lại. Lúc đó cô nghĩ điều đó thật khắc nghiệt, nhưng giờ cô ước chỉ có đêm Halloween. Trong suy nghĩ của cô, lệnh giới nghiêm chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả.

Eleanor chậm lại khi một tấm rèm vẫn mở ở tầng một của một ngôi nhà cũ kỹ, xuống cấp. Cô không thể ngừng nhìn chằm chằm vào cửa sổ, hay cụ thể hơn là người đàn ông đứng bên trong. Ông ta trừng mắt nhìn cô khi cô bước qua. Cô gần như vấp ngã khi thấy ông ta lắc đầu, giơ chiếc đồng hồ bỏ túi lắc lư qua lại. Cố gắng giữ mình để khỏi ngã Eleanor bước nhanh hơn, phớt lờ cảm giác kỳ lạ khi bị theo dõi.

“Đúng là con người kỳ lạ.” Cô lẩm bẩm một mình.

Cô bước nhanh cho đến khi đến cánh cổng sắt bao quanh dinh thự đen của chú cô. Nếu không có những ngọn nến cháy trong cửa sổ thì ngôi nhà không khác gì ngôi nhà hoang vậy. Thật không may, chủ nhân của ngôi nhà này dường như không chào đón cô. Eleanor mở chốt cánh cổng lạnh lẽo, cánh cổng từ từ mở ra và cô bước vào bên trong, đập vào đó là một đống lá khô.

Một con quạ kêu ở đằng xa, và khi cô nhìn lên dinh thự, cô có thể thấy bóng dáng của chú mình đang đi đi lại lại trong phòng làm việc.

"Cuối cùng cũng về đến nhà rồi." Cô lẩm bẩm trong hơi thở.