Đây là những bộ truyện khác mong các bạn ủng hộ
1. Truyền Thuyết Về Rồng
Trong nhiều thế kỷ, mọi phụ nữ trong gia đình tôi đều biến mất vào đêm sinh nhật thứ 21 của họ. Khi họ không thể tránh khỏi việc đó và khi họ quay trở lại, họ thêu dệt nên những câu chuyện khó tin về rồng, quái vật và những sinh vật đáng sợ, nhưng có một điều vẫn không thay đổi với tất cả bọn họ. Họ luôn trở về như một cái xác, họ không còn là chính họ trước đây.
Trong nỗi sợ hãi, tôi đã chạy trốn. Tôi đã đặt một vé tàu đi xa nhà, khóa chặt mọi cửa ra vào và trốn khỏi số phận, nhưng tất cả đều vô vọng. Không có cách nào thoát khỏi số phận của tôi.
Dù sao thì anh ấy cũng đã đến tìm tôi và lần này sẽ khác. Vua rồng sẽ không bao giờ để tôi đi. Bởi vì cuối cùng anh ấy cũng đã tìm thấy bạn đời của mình.
Đây là một tiểu thuyết lãng mạn pha chút kỳ ảo. Tin tôi đi bạn sẽ không thất vọng khi đọc nó đâu.
2. Người Đẹp Và Quái Vật
Cô ấy sẽ trả món nợ của gia đình mình bằng cách này hay cách khác…
Nhiều năm trước, cha của cô ấy đã đánh cắp mọi thứ của tôi và đã đến lúc tôi trả thù.
Tôi sẽ đưa cô ấy đi đến lâu đài hiện đại của tôi. Nhốt cô ấy trong tòa tháp của tôi.
Biến cô ấy thành của tôi theo mọi cách.
Cô ấy là Người đẹp, và tôi là Quái thú.
Một câu chuyện tình lãng mạn thời hiện đại. Hãy cùng nhà Mây Xanh đọc nhé.
Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình.
3. Vật Hiến Tế
Một bộ truyện mang hơi thở của sự hắc ám nhưng không kém phần lãng mạn đâu nhé.
Với những ai đam mê truyện trinh thám xen lẫn vào trong đó là khía cạnh tâm linh thì không nên bỏ qua "Vật Hiến Tế" đâu nha.
Nhưng fan của team lãng mạn đừng nản lòng vì đây là một bộ khá là kí©ɧ ŧɧí©ɧ đấy nhé. Nói trước là mang phong cách phương tây nên sự lãng mạn nó cũng tương đối là cháy bỏng lắm nhé.
Với các bạn yếu tym thì mình khuyên đừng nhào vô. Nhưng nếu các bạn muốn thử cảm giác mạnh thì mình khuyên nên đọc thử một lần.
Câu cửa miệng của nhà Mây Xanh là "Đừng quên nhấn chuông theo dõi tụi mình để cập nhập những bộ truyện mới nhất nhé".
**********
Người thợ làm bánh, ông Halton, ngẩng lên khỏi khối bột đang nhào. Khi mắt ông chạm mắt cô, ông nở một nụ cười ấm áp.
“Chào buổi tối, Eleanor. Hôm nay cháu sẽ mua gì? Có lẽ cháu đã ngửi thấy mùi bánh rồi nhỉ? Nhưng nó sắp nguội rồi.”
"Cháu muốn..." Cô thừa nhận, bước đến quầy.
"Chú cháu bảo cháu đi tìm mua một ít bánh mì lúa mạch đen. Nếu chú còn, bán cho cháu hai ổ được không ạ."
Người thợ làm bánh lớn tuổi, béo ú gật đầu.
"Tất nhiên rồi. Và..." Ông dừng lại, thả bột ra để lau tay vào tạp dề.
"Dạo này chú cháu thế nào rồi?"
“Cũng ổn ạ. Ông ấy nhốt mình trong phòng làm việc cho đến tận khuya, mặc dù điều đó không phải là bất thường.”
Ông Halton quay đi để biến mất sau tấm rèm nhưng vẫn tiếp tục nói, giọng nói của ông cao hơn mức cần thiết.
"Tất nhiên là thế. Nói với ông ấy rằng ông ấy sẽ biến thành một bóng ma nếu ông ấy không tắm nắng vào ban ngày, ý chú là thỉnh thoảng ông ấy nên dành thời gian nghỉ ngơi."
Eleanor cười lớn: "Được, được, cháu sẽ cố gắng nói với chú ấy điều đó vào bữa tối nay."
Mở rèm bằng một tay, ông Halton quay lại, tay kia cầm hai ổ bánh mì lúa mạch đen. Đôi mắt nhăn nheo hiền hậu của ông ngước nhìn cô khi ông đặt ổ bánh mì lên quầy giữa hai người.
"Còn cháu thì sao? Dạo này thế nào rồi?" Ông hỏi.
Ông Halton, cùng với bất kỳ ai khác có vinh dự được gặp chú của cô, James Carver, đều biết rằng ông không phải là người có tính cách nhẹ nhàng. Thực tế thì ngược lại. Chính vì tính khí thẳng thắn của chú cô mà mọi người không đến xỉa gì đến. Ngay cả ông Halton cũng không có cái nhìn tử tế về chú của cô trong lần gặp đầu tiên của họ.
Eleanor còn nhỏ khi cô chuyển đến thị trấn để sống với chú của mình. Con đường lát đá cuội hoang vắng uốn lượn qua thị trấn, đi qua những ngôi nhà gỗ, mặc dù bề ngoài rất thanh lịch, nhưng có vẻ ngoài cong vênh và không bằng phẳng. Những cây liễu cong queo xếp hàng trên phố khi những chiếc đèn l*иg dầu treo thắp sáng lối đi.
Mọi thứ dường như thật kỳ diệu và cũng thật kỳ lạ. Khi đến nơi, cô nhận thấy rằng nơi đây trông giống như một thị trấn đã bị lãng quên từ lâu. Khi đi qua tiệm bánh của ông Halton, mùi thơm của chiếc bánh bí ngô của ông đã ôm trọn cô vào vòng tay ấm áp của nó, và Eleanor đã chạy vào trong cửa hàng thân quen mà không cần phải suy nghĩ gì thêm.
Chú của cô đã gây ra đủ ồn ào về mùi ngọt ngào đến phát ngấy tràn ngập đường phố đến nỗi một số thợ làm bánh khác đã ngừng bán bánh trong nhiều tuần. Mặc dù cô không ngạc nhiên khi họ hành động như vậy. Cô đã mong đợi điều đó. Gia đình cô đã thành lập Autumntun từ nhiều thế hệ trước. Những gì chú cô thiếu đó là về quyền lực chính trị, ông đã bù đắp hơn thế bằng sự giàu có qua nhiều thế hệ.
May mắn thay cho người dân thị trấn, chú của cô không thường xuyên ra khỏi nhà. Tuy nhiên, Eleanor thì không may mắn như vậy. Sau khi nhìn thấy cô ở tiệm bánh, chú của cô đã mắng cô về cân nặng và thói quen ăn uống của cô. Cô không bao giờ được đυ.ng đến nhiều hơn khẩu phần thức ăn mà cô được cho hoặc bất kỳ loại món tráng miệng nào mà không có sự đồng ý của chú cô, tuy nhiên điều này chỉ làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ thêm sự thèm ăn của cô mà thôi
“Cháu đã được chăm sóc rất tốt nên không có gì phàn nàn cả.”
Cô nói dối một cách xuôi tai nhất có thể, thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ nhàng. Ông Halton liếc nhìn cô bằng ánh mắt hiểu biết của mình trước khi nhún vai một cách thoải mái.
"Giá mà sự dối trá của cháu cũng đẹp như khuôn mặt cháu nhỉ." Ông nói đùa.
Bỏ qua lời bình luận của ông, Eleanor đặt tiền xu của mình lên quầy.
"Hẹn gặp chú vào ngày mai, chú Halton."
“Được, được.” Ông đáp rồi tiếp tục nhào bột.
Eleanor quay lại và lấy một chiếc giỏ từ trên kệ trước khi quay lại với ổ bánh mì. Nhấc hai ổ bánh mì lên và nhẹ nhàng đặt chúng vào giỏ, cô tuyên bố.
"Cháu sẽ trả lại cái giỏ này khi cháu ghé cửa hàng vào lần sau." Ông Halton chỉ gật đầu.
Với chiếc giỏ trên tay, cô quay người định rời đi, nhưng khi tay cô chạm tới núm cửa bằng vàng, người thợ làm bánh lên tiếng.
“Cẩn thận nhé, Eleanor. Trời sắp tối rồi. Nhanh về nhà đi.”
Eleanor muốn đảo mắt. Thay vào đó, cô quay lại nhìn qua vai và mỉm cười lần nữa.
"Vâng, thưa chú Halton. Cháu còn có thể làm gì khác nữa?"
Cô đẩy cửa bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng. Nhìn lên bầu trời, cô thấy mặt trời bắt đầu lặn. Cô nghĩ có lẽ chỉ còn chưa đầy một giờ nữa là thị trấn sẽ tối đen hoàn toàn.
Cô vừa đi được mười bước khỏi tiệm bánh thì một giọng nói quen thuộc gọi cô.
“Ellen! Ellen!” Giọng của một người phụ nữ hét lên từ phía sau, tiếng bước chân phấn khích tiến về phía cô.