Đại Lão Làm Xây Dựng Ở Tinh Tế

Chương 25: Thú cuồng hoá

"Thế nào, có phải viết rất hay không? Vừa truyền tải được chủ đề chính của thôn Địa Cầu "có ăn có uống", vừa thể hiện rõ rằng nơi này không dễ bị bắt nạt "giao dịch với quỷ dữ". Vừa có sự răn đe, lại vừa mang đến lợi ích, vừa có cây gậy, lại vừa có quả táo ngọt. Chắc chắn chẳng bao lâu nữa sẽ có người gia nhập chúng ta!"

Vân Tê Mộ nở nụ cười, vẻ mặt tràn đầy tự tin.

Vân Tiểu Vũ ngẩng đầu liếc nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy rối rắm. Đặc biệt là khi ánh mắt long lanh sáng rực kia nhìn cậu với vẻ mong đợi được tán thành…

Cậu nên gật đầu tán thành mà nhắm mắt làm ngơ với lương tâm mình, hay kiên quyết vạch trần sự tự tin quá mức của cô đây?

⊙﹏⊙ Khó quá mà!

"Nhìn kìa, có thú cuồng hóa!"

Ánh mắt cậu chạm đến bóng dáng đang lao vυ't về phía họ từ phía bãi rác, đôi mắt sáng lên. Vân Tiểu Vũ nhanh chóng giơ tay chỉ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức rảo bước chạy lên chắn trước Vân Tê Mộ.

Cậu bé nhỏ nhắn, quay lưng về phía cô, tay nắm chặt con dao găm, một chân bước lên trước, chân sau căng lên giữ thế, thân hình hơi khom xuống, đôi mắt đen láy tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Nụ cười trên môi Vân Tê Mộ dần thu lại, cô cũng lập tức ngước mắt nhìn sang.

Thứ lao tới là một con thú cuồng hóa, toàn thân phủ lớp lông cứng xám đen, đầu thỏ thân lợn, bẩn thỉu lấm lem bùn đất. Đôi mắt đỏ rực đầy khát máu, nó gầm rú điên cuồng lao đến như một cơn lốc.

Đây là một loài dị thú mà cô chưa từng gặp qua, nhưng có thể chắc chắn rằng lực xung kích của nó tuyệt đối vượt mức B. Nếu bị tông trúng, với thân thể nhỏ bé của cô và Vân Tiểu Vũ, e rằng không chết cũng trọng thương.

Đôi mắt cô lập tức nheo lại nguy hiểm, đồng tử đen láy lóe lên tia sáng vàng. Sóng tinh thần lan tỏa ra như gợn nước vô thanh vô tức, nhanh chóng thâm nhập vào cơ thể con thú cuồng hóa đầu thỏ thân lợn kia.

Bất chợt, con thú như bị chóng mặt, toàn thân loạng choạng, bốn móng vướng vào nhau. Cộng thêm lực xung kích mạnh mẽ, nó mất đà, lăn tròn ba vòng một cách ngớ ngẩn.

Nhưng rất nhanh, nó xoay người bật dậy, đôi mắt thỏ đỏ như máu, tiếp tục lao thẳng tới với tốc độ điên cuồng.

Vân Tê Mộ mím môi, đuôi mắt hơi nhướng lên, hàng mi dài khẽ run, ánh mắt trầm hẳn xuống, dán chặt vào con thú cuồng hóa. Nó còn điên loạn hơn cô dự đoán, cũng khó khống chế hơn nhiều.

Tinh thần lực của cô tuy mạnh, nhưng thân xác này lại quá yếu. Mới vận dụng một chút thôi mà cơ thể đã chịu không nổi, cơn choáng váng bắt đầu ập đến.

Khoảng cách giữa họ và con thú ngày càng thu hẹp, mùi hôi tanh lẫn máu tươi nồng nặc ập tới. Vân Tiểu Vũ siết chặt dao găm, chuẩn bị xông lên, nhưng Vân Tê Mộ lập tức túm lấy cậu, trầm giọng quát:

"Đừng qua đó! Dùng cây nỏ bạc hôm qua rút được!"

Đôi mắt Vân Tiểu Vũ lập tức sáng bừng. Cậu nhanh chóng đổi vũ khí, nâng nỏ bạc lên, nhắm thẳng vào con thú cuồng hóa đang áp sát mà bóp cò.

Ánh bạc lóe lên như tia chớp.

"Chít chít——!"

Mũi tên bạc xuyên thẳng vào mắt con thú cuồng hóa, từng dòng máu đen rỉ ra từ hốc mắt nó. Con thú đau đớn há miệng gầm rú, hai móng cào mạnh xuống đất, cơn cuồng nộ càng lúc càng dữ dội.

Luồng sát khí mãnh liệt cuốn theo mùi hôi tanh bốc lên từ cơ thể nó, khiến tim người đối diện đập thình thịch đầy căng thẳng.

Vân Tiểu Vũ nhỏ bé, khuôn mặt tái đi vì hoảng loạn, bàn tay run rẩy siết chặt nỏ bạc. Vân Tê Mộ kéo cậu lùi lại từng bước. Khi cậu định bắn thêm một mũi tên nữa, một bóng dáng cao lớn bỗng lướt qua họ như tia chớp.

Người nọ sải bước dài, ba bước nhập làm một, lao thẳng về phía trước.

"Là cha!" Vân Tiểu Vũ mừng rỡ hét lên, ngón tay nhỏ xíu đang đặt trên cò nỏ vội vàng dừng lại.

Trước mắt họ, cha Vân chỉ dùng một bàn tay to lớn áp lên trán con thú cuồng hóa, nhẹ nhàng mà hóa giải toàn bộ lực xông tới, ép chặt nó đứng im tại chỗ.

So với ông, con quái vật to lớn bỗng chốc trông chẳng khác gì một con gà con yếu ớt.

Ngay sau đó, bàn tay còn lại của ông siết chặt thành nắm đấm, giơ cao quá đầu, mang theo sức mạnh sấm sét kinh thiên động địa, giáng xuống mạnh mẽ.