“Là ả hầu gái xấu xa đó.” Vẻ mặt Vân Tiểu Vũ nhăn nhó, chu môi lẩm bẩm: “Ả ta có tác dụng gì chứ? Đổi được linh tệ à?”
Vân Tê Mộ khẽ nhếch môi cười: “Còn sống thì đương nhiên là không, nhưng chết rồi thì lại có thể.”
“Hả?”
Vân Tiểu Vũ ngơ ngác, cái đầu nhỏ thông minh vẫn chưa kịp xoay chuyển suy nghĩ, mà bên cạnh cậu, Vân Tê Mộ đã bước tới trước.
Cô vòng qua thi thể của ả hầu gái, đi đến phía trước mặt ả ta. Đôi mắt ả hầu gái trợn to, gương mặt gầy gò, sắc sảo tràn đầy kinh hoàng. Làn da lộ ra bên ngoài đã tím tái, năm ngón tay cong quắp bấu chặt mặt đất, để lại những vết cào hỗn loạn trên lớp bùn.
Rõ ràng trước khi chết, ả ta đã trải qua một nỗi sợ hãi tột độ.
Tuy vậy, ở tinh cầu lưu vong khắc nghiệt này mà vẫn có thể giữ được một thi thể nguyên vẹn, ngay cả hai cánh tay cũng còn nguyên, đủ thấy đầu não đã “chiếu cố” ả ta đến mức nào.
Vân Tiểu Vũ chống hai tay ra sau lưng, đôi chân nhỏ nhắn bước từng bước chậm rãi như một học giả nhỏ nghiêm túc, vòng quanh thi thể Nạp Toa một lượt. Đôi mắt cậu chăm chú quan sát, dường như đang tìm kiếm giá trị còn lại của xác chết này.
Gương mặt cậu chẳng có lấy một chút sợ hãi. Trong quá trình huấn luyện của Vân gia, cậu đã nhìn thấy không ít xác chết rồi. Chỉ có đồ ngốc Vân Thượng Dương mới bị dọa đến phát khóc mỗi lần trông thấy thi thể, vừa lăn lộn vừa gào thét đòi về nhà tìm mẹ.
Vậy thì… làm sao để đổi căn phòng đây?
Vân Tê Mộ nhếch môi, hờ hững cất giọng: “Đầu não, ba mươi linh tệ để nâng cấp một phòng ngủ là không thể nào. Nếu cái xác này có thể đổi thì đổi, không được thì thôi, ta sẽ tự chôn ả ta tại chỗ, coi như hoàn thành chút tình nghĩa chủ tớ.”
Đầu não nghiến răng nghiến lợi trong thầm lặng, thầm mắng tên ký chủ này đúng là kẻ bủn xỉn đến đáng sợ.
Nó bất mãn la lối: [Đêm qua gió lốc dữ dội, ta đã hao tốn năng lượng để bảo vệ thi thể này đấy!]
Vân Tê Mộ nhàn nhã nhướng mày, giọng điệu đầy vẻ vô lại: “Đó là do ngươi tự nguyện, ta đâu có ép ngươi. Hơn nữa, một thi thể đáng giá mười bảy linh tệ cộng thêm một năng lượng tệ, xét theo tỉ lệ xây dựng và phân bổ phòng ốc trong căn nhà gỗ, ngươi vẫn là người có lời. Hừm, nghĩ kỹ lại thì ngươi còn phải tặng thêm cho ta một cái sân nhỏ nữa mới đúng. Chỉ cần dựng vài hàng rào tre hay gỗ là được.”
Đầu não tức đến ói máu: [Cô nghĩ sân nhỏ là cải trắng chắc? Muốn tặng là tặng à? Đó không chỉ đơn giản là dựng vài cái hàng rào đâu. Nếu đưa sân vào phạm vi nhà gỗ của cô thì ta còn phải mở rộng hệ thống phòng thủ nữa, tất cả đều tiêu tốn năng lượng đấy!]
Càng nghĩ, đầu não càng cảm thấy đau lòng. Sớm biết thế này thì đã không tặng thêm mảnh đất trồng rau dạo trước. Nếu không phải thấy thằng nhóc này dễ thương… hừ!
Nếu đầu não có hình dạng con người, chắc môi nó đã bĩu lên tận trời rồi.
Vân Tê Mộ nheo mắt, đáy mắt lóe lên tia sắc lạnh, nhẹ nhàng nhướn mày.
Hóa ra trò chơi này duy trì bằng năng lượng à? Vậy nguồn năng lượng đó chính là từ đống năng lượng tệ mà hôm qua cô đã nộp lên sao.
Khóe môi Vân Tê Mộ cong lên một nụ cười ẩn chứa hàm ý sâu xa: “Được thôi, để hợp tác sau này giữa chúng ta thêm phần suôn sẻ, ta là người rộng rãi, vậy thì nhượng bộ một chút. Thêm hai mươi linh tệ nữa, ngươi mở rộng cho ta hai phòng ngủ và một cái sân nhỏ.”
Đầu não sững sờ, giọng nói cơ khí tràn đầy nghi hoặc: [Cô mà cũng chịu nhượng bộ sao?]
Nó nhanh chóng tính toán trong hệ thống. Trên thực tế, hàm lượng linh khí và dinh dưỡng trong thi thể này còn quý giá hơn nhiều so với số năng lượng tệ kia, quy ra hai mươi linh tệ cũng chẳng có gì là quá đáng.
Hơn nữa, phòng ngủ là hạng mục đơn giản nhất trong căn nhà gỗ. Dù có mở rộng thêm hai gian thì cũng chẳng tiêu tốn đến mười linh tệ. Chỉ có cái sân là hao phí khá lớn, còn phải mở rộng phạm vi lá chắn phòng thủ nữa…
Tính đi tính lại, cuối cùng nó vẫn là bên có lợi hơn.
Nhưng mà… cái tên ký chủ bủn xỉn đến cực hạn này lại có thể dễ dàng chấp nhận như vậy sao?
Lẽ nào… lương tâm cô trỗi dậy?