Vân Tê Mộ nhìn cậu nhóc với ánh mắt dịu dàng, mỉm cười nói:
“Ừ ừ, đều là của em, tất cả là của em.”
Cuối cùng cũng thấy dáng vẻ trẻ con đáng yêu một chút rồi.
“Mộ ngốc! Chúng ta ăn rau xào vào bữa sáng nhé! Cha biết nấu đó! Trước đây ở nhà, mẹ dạy cha làm rồi, em còn mang theo muối nữa nè!”
Vân Tiểu Vũ quá phấn khích, lập tức lon ton chạy vào phòng khách định tìm muối.
Vân Tê Mộ vội gọi với theo:
“Tối qua chị để trong bếp rồi, ra đây trước đã. Mình hái rau trước, rồi còn phải tìm ít củi nữa…”
Căn bếp trong nhà gỗ dùng bếp đất, muốn nhóm lửa dĩ nhiên phải có củi.
“A…”
Vân Tiểu Vũ lại chạy ra, mặt mày nhăn nhó, ngón tay chọc chọc vào nhau, vẻ mặt rầu rĩ:
“Nhưng… nhưng chúng ta còn cần gỗ để nâng cấp nhà nữa mà. Nếu đem đốt hết làm củi, liệu có đủ không? Hệ thống nói chỉ cần gom đủ gỗ cộng thêm ba ngàn năng lượng tệ là có thể mở rộng nhà gỗ thành hai phòng ngủ. Như vậy, chúng ta sẽ có giường riêng để ngủ rồi.”
“Ba ngàn năng lượng tệ…”
Nụ cười trên môi Vân Tê Mộ chợt cứng lại.
Tên chó má đầu não kia không lừa được cô, giờ lại chuyển sang dụ dỗ thằng nhóc này à?
Ba ngàn năng lượng tệ, tương đương với ba mươi linh tệ, còn đắt hơn cả một nửa chi phí xây nhà gỗ lúc trước, vậy mà chỉ để mở rộng thêm một phòng?
Ha ha… đúng là ăn cướp trắng trợn mà.
[…]
Đầu não giả chết, thầm ôm hận.
Ban đầu, nó còn tưởng có thể lừa được Vân Tiểu Đệ, đứa giàu nhất nhà để nâng cấp căn nhà gỗ, sau đó viện lý do "giao dịch đã hoàn tất, miễn hoàn tiền" mà kiếm một khoản béo bở. Ai ngờ, nhiệm vụ vừa giao ra chưa được bao lâu đã bị bán đứng sạch sẽ. TUT.
"Sao thế? Chị không vui à?"
Vân Tiểu Vũ nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Vân Tê Mộ, cẩn thận ngẩng đầu nhìn cô.
"Không có gì đâu."
Vân Tê Mộ khẽ cười, hàng mi dài rủ xuống, đưa tay xoa nhẹ mái đầu nhỏ của cậu bé.
"Chỉ là chị cảm thấy ba mươi linh tệ quá đắt, vẫn còn cách khác vừa tốt hơn vừa rẻ hơn."
Đôi mắt Vân Tiểu Vũ lập tức sáng lên, khuôn mặt tràn đầy tò mò:
"Cách nào tốt hơn và rẻ hơn vậy?"
Vân Tê Mộ không đáp, chỉ mỉm cười bí ẩn rồi kéo tay cậu bé bước ra ngoài.
Cha Vân đang ngồi xổm bên luống rau nghe thấy động tĩnh lập tức bật dậy, vẻ cảnh giác y hệt một chú chó lớn đang bảo vệ con mình, răm rắp theo sát hai người phía trước.
Vân Tê Mộ nở nụ cười dịu dàng, nhưng khi ánh mắt quét qua bên hông nhà gỗ, ý cười trong mắt cô lại thoáng thay đổi.
Ở đó, vài chiếc ống kim loại ghép lại thành một cái giá phơi đồ đơn sơ, trên đó còn đang phơi quần áo của cô, của cha Vân và Vân Tiểu Vũ, tất cả đều đón gió tung bay.
Cô thu lại ánh mắt, cúi đầu hỏi cậu bé bên cạnh:
"Hai cha con giặt đấy à?"
Vân Tiểu Vũ hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng quay đi nơi khác:
"Em… em chỉ đứng chỉ huy thôi! Cha là người giặt, cả giá phơi đồ cũng do cha làm nữa! Cha giỏi nhất!"
Vân Tê Mộ khẽ bật cười, tiện tay nắm lấy bàn tay to lớn của cha Vân.
Ba người một lớn hai nhỏ, tay trong tay, nhìn y hệt một gia đình nhỏ đang chuẩn bị đi dã ngoại.
Cô mỉm cười tán thưởng:
"Đúng vậy, cha rất giỏi. Mà em cũng rất giỏi, nếu không có em chỉ huy, chắc cha cũng không nghĩ ra được mấy thứ này đâu."
"Cũng… cũng không giỏi lắm đâu!"
Mặc dù ngoài miệng khiêm tốn, nhưng đôi mắt Vân Tiểu Vũ đã ánh lên vẻ hân hoan, đôi môi nhỏ nhếch lên rồi lại nhanh chóng mím lại, nhưng từng bước chân cậu bé trở nên nhẹ nhàng hơn, còn tung tăng nhảy nhót vài cái.
"Mộ ngốc! Cách tốt hơn và rẻ hơn của chị đâu? Ở đâu thế?"
Vân Tiểu Vũ quay đầu ngó nghiêng, cặp mắt tròn xoe cẩn thận quan sát xung quanh, nhưng lại chẳng thấy có gì đáng giá cả. Trong đầu cậu bé đầy rẫy những dấu chấm hỏi.
"Tìm thấy rồi, ngay kia kìa."
Vân Tê Mộ khẽ hất cằm về phía trước.
Nằm dưới mặt đất cách đó không xa, vẫn còn một ả nữ hầu… sống dở chết dở.
Khóe môi cô nhếch lên, ý cười tà mị như ác quỷ.