Đại Lão Làm Xây Dựng Ở Tinh Tế

Chương 20: Hôm nay trông chị rất khoẻ

“Sao thế? Có phải đồ em mang không đủ không?” Vân Tiểu Vũ ngồi xổm bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ căng thẳng.

“Không đâu, đủ rồi. Đống đồ em mang đi đã giúp ích rất nhiều, chị còn có thể mặc quần áo của mẹ nữa.” Vân Tê Mộ xoa nhẹ mái tóc ngắn đen nhánh của cậu bé, mỉm cười nói “Hơn nữa, nếu không có em, chị và cha chắc chắn sẽ phải chịu khổ. Em thực sự rất lợi hại.”

Cậu nhóc theo phản xạ ưỡn ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ kiêu hãnh.

“Được rồi, chị sẽ sắp xếp lại đống đồ này. Em mang quần áo đi giặt rồi chuẩn bị ngủ đi. Tối nay, em và cha ngủ trên giường bên trong, chị ngủ dưới đất.”

Trên đầu vẫn vểnh lên một chỏm tóc – Vân Tiểu Vũ lập tức quay phắt lại, cảnh giác nói: “Không được! Chị yếu như vậy, không thể ngủ dưới đất. Em với cha ngủ dưới đất.”

“Không được, em nhỏ như vậy, nằm đất cũng dễ sinh bệnh. Nghe lời.”

“Dù em nhỏ nhưng thân thể cực kỳ khỏe mạnh, sẽ không bệnh đâu!”

Hai chị em nhìn chằm chằm nhau, không ai chịu nhượng bộ.

Bên cạnh, cha Vân cũng đang ngồi xổm như hai đứa trẻ, liếc nhìn người này rồi lại nhìn người kia, sau đó cười ngây ngô rồi hùa theo: “Vậy… cha ngủ dưới đất.”

Cuối cùng, quyết định được đưa ra: người có vóc dáng to lớn nhất, thể chất tốt nhất, cha Vân sẽ chịu trách nhiệm trải chăn nằm đất, còn hai chị em ngủ trên giường.

Trên tinh cầu lưu vong, màn đêm âm u và lạnh lẽo, không chút ánh sáng.

Gió dữ gào thét, rít lên từng hồi, xa xa còn vang vọng tiếng gầm rú của dã thú, khiến người ta lạnh sống lưng, hai hàm răng không tự chủ được mà va vào nhau lập cập.

Những kẻ ẩn nấp xung quanh vẫn luôn dõi mắt thèm thuồng vào ba cha con nhà họ Vân, giờ đây khi bóng đêm ập xuống, cũng hoảng loạn tản ra bốn phía, vội vã tìm nơi trú ẩn.

Không ai ngờ rằng thời tiết trên tinh cầu lưu vong này lại còn khắc nghiệt hơn nhiều so với tin tức họ từng nhận được.

Giữa màn đêm đen kịt, bỗng vang lên từng tiếng thét thê lương, thảm thiết không rõ từ đâu vọng lại.

Nhưng tất cả những điều đó chẳng liên quan gì đến ba người trong căn nhà gỗ nhỏ.

Bên trong căn nhà gỗ nhỏ ấm áp và yên bình đến lạ, dường như chẳng hề chịu ảnh hưởng bởi cơn cuồng phong bên ngoài. Ngay cả những lỗ hổng tưởng như rách nát trên vách cũng chẳng lọt nổi một ngọn gió.

Căn nhà nhỏ tựa như một chiếc mỏ neo giữa đại dương giông bão, vững vàng đứng yên, tạo thành một thế giới riêng biệt.

Hơn nửa tiếng sau, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Vân Tiểu Vũ, cuối cùng cha Vân cũng hoàn thành việc tắm rửa sạch sẽ, sau đó vui vẻ chui vào trong chăn.

Trên chiếc giường gỗ, Vân Tiểu Vũ nằm sát vào vách tường, đôi mắt đen láy tròn xoe đảo quanh trong bóng tối. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, bờ môi mím lại đầy ngượng ngùng.

Từ sau ba tuổi, cậu chưa từng ngủ chung với người lớn nữa. Còn trên người Mộ ngốc thì thơm quá.

“Làm sao vậy? Không ngủ được à?” Vân Tê Mộ nghe thấy nhịp thở không ổn định bên tai, nhướn mày hỏi.

Cậu nhóc nhỏ bé bên cạnh lập tức cứng đờ người, bối rối tìm đại một cái cớ: “Không… không có! Chỉ là… chỉ là lạ quá, hôm nay trông chị rất khỏe.”

Vừa nói, ánh mắt cậu bé bỗng ảm đạm đi một chút, lén lút liếc sang Vân Tê Mộ, trong đôi mắt đen thẳm chứa đựng nỗi lo lắng mà cô không nhìn thấy.

Vân Tê Mộ hồi tưởng lại ký ức của “cô” trước kia, một ngày 24 giờ thì 23 giờ đều chìm trong cơn mê man.

Thế nhưng hôm nay, tình trạng của cô lại tốt một cách bất thường. Thời gian tỉnh táo đã kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ, hơn nữa nhờ tác dụng của yên chi túy, gương mặt vốn xanh xao bệnh tật của cô cũng không còn chút nhợt nhạt nào nữa.

Cô nghiêng người, xót xa ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia vào lòng.

“Đó là vì chị đã thức tỉnh dị năng rồi. Từ nay về sau, cơ thể chị sẽ ngày càng tốt hơn. Yên tâm nhé, ngoan nào, chị sẽ chăm sóc em và cha.”

Giọng nói của cô trong bóng tối êm dịu như gió xuân, mang theo sự ấm áp khiến lòng người an tĩnh.

Vân Tiểu Vũ mím môi, định phản bác, nhưng càng nghe, cơ thể cậu bé lại dần thả lỏng, đến cuối cùng, mí mắt cũng nặng trĩu mà chìm vào giấc ngủ.