Vân Tê Mộ với vẻ mặt đầy bi phẫn lục lọi trong chiếc vali màu hồng, móc ra vài chai dung dịch dinh dưỡng rồi ực ực ực nốc liền ba chai. Chỉ đến khi đó, cô mới bình tĩnh chấp nhận sự thật rằng bây giờ mình nghèo rớt mồng tơi không một xu dính túi.
Cô bực bội định đứng lên, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy vạt váy mình đang đè lên một vệt máu khô. Trong khoảnh khắc, ánh mắt cô xoay chuyển, lóe lên tia giảo hoạt.
“Đầu não, theo lý thuyết linh khí ngươi nói, trân châu để lâu như vậy thì linh khí cũng cạn kiệt rồi. Nhưng cái xác này chết chưa bao lâu, vẫn còn ấm đấy nhé. Linh khí trên người hắn ta chắc vẫn chưa tiêu tan hết đâu, hay là… có thể đổi lấy linh tệ không?”
[...]
Nghe thấy lời lẽ điên rồ này, đầu não đơ ra ba giây. Nhưng sau khi quét qua thi thể kia, nó lập tức thay đổi thái độ!
Giọng điệu trở nên cao ngạo nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh: [Ký chủ nói đúng, xét theo lý thuyết linh khí, thi thể này thực sự giá trị hơn hạt trân châu trên tay áo cô. Bên này có thể quy đổi thành… mười lăm linh tệ.]
Mắt Vân Tê Mộ sáng rực lên, nhưng ngay sau đó lại trầm mặt, nghiêm túc mặc cả:
“Đầu não, thế là không đúng rồi. Một thi thể vừa ra lò, còn tươi mới thế này, sao lại chỉ có mười lăm linh tệ? Ít nhất cũng phải hai mươi chứ! Nếu không thì cái chết của hắn ta cũng quá vô nghĩa rồi.”
[...]
[...Mười sáu linh tệ, lỗ vốn lắm rồi đó ký chủ thân mến.]
“Không được, chốt giá, mười tám linh tệ.”
[Ký chủ à, cô làm khó ta quá đấy. Được rồi, mười bảy linh tệ, không thể cao hơn nữa!]
“Mười bảy linh tệ kèm thêm một năng lượng tệ, thế này là thấp nhất rồi. Nếu không thì ta chôn hắn ta luôn cho xong. Dù sao cũng là một kẻ cô độc, chết rồi mà đến một khúc xương cũng chẳng giữ lại được thì thảm quá. Là một người có tinh thần nhân đạo như ta…”
[Được rồi, mười bảy linh tệ cộng thêm một năng lượng tệ, giao dịch thành công.]
Vẻ thương xót trên mặt Vân Tê Mộ biến mất sạch sẽ, ánh mắt rực rỡ hẳn lên. Giọng điệu cũng thay đổi một trăm tám mươi độ, dõng dạc tiếp lời:
“Là một người có tinh thần nhân đạo, ta thấy việc hắn ta có thể tận dụng phần còn lại của cơ thể để góp phần xây dựng thôn Địa Cầu tươi đẹp là một điều vô cùng tuyệt vời! Dù sinh thời tội nghiệt chất chồng, nhưng chết rồi biết hối cải, bù đắp lỗi lầm thì cũng chưa muộn. Vậy nên ta tin rằng vị huynh đệ này nhất định sẽ vô cùng vinh hạnh khi cơ thể hắn ta có thể đổi lấy mười bảy linh tệ và một năng lượng tệ. Đầu não, không cần khách sáo, mau thu nhận đi.”
[...Được thôi.]
Đầu não một lần nữa bị sự trơ trẽn của cô làm cho đơ máy vài giây, sau đó lặng lẽ thu thi thể gầy gò kia lại.
[Đinh — Giao dịch thi thể hoàn tất. Mười bảy linh tệ cùng một năng lượng tệ đã được gửi vào tài khoản trò chơi của ký chủ, vui lòng kiểm tra.]
Từ dưới mặt đất chợt vươn ra những xúc tu trong suốt, mỏng mảnh như sợi lông, cuốn lấy thi thể gầy gò kia. Đất nứt ra một khe dài, nuốt chửng thi thể rồi lại khép chặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngay cả vệt máu khô trên nền đất cũng vẫn y nguyên như cũ.
Đủ thấy đầu não thần thông quảng đại.
Lúc này, Vân Tê Mộ đang sung sướиɠ nhìn số dư vừa mới tăng lên trong tài khoản, đôi mắt lấp lánh rạng rỡ, cảm giác như vừa mở ra cánh cửa mới dẫn đến con đường phát tài.
Sau đó, cô quay sang nhìn ả hầu gái đã mất cả hai cánh tay, lúc này vẫn còn bất tỉnh vì mất máu quá nhiều, trong lòng bỗng nảy sinh một ý nghĩ không mấy đứng đắn.
Nhưng còn chưa kịp hành động, một giọng trẻ con đã vang lên:
“Mộ đần, lại ngẩn người rồi! Mau lại đây xem chỗ gỗ này có đủ không!”
Vân Tiểu Vũ thở hồng hộc, kéo lê một khúc gỗ cháy xém đen sì trở về, vừa ném nó xuống đã lập tức gọi Vân Tê Mộ.