Dị Giới Hưởng Thụ: Ta Là Tiêu Viêm, Thiên Tài Tuyệt Thế!

Chương 5

Hai thị nữ xinh đẹp giúp ta chỉnh trang lại y phục, sau đó e lệ lui ra ngoài. Ta hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trí đang quay cuồng, chậm rãi bước đến mở cửa phòng.

Ngoài cửa, ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu rọi, hai bóng người đang đứng chờ sẵn. Một nam một nữ, cả hai đều toát lên khí chất bất phàm, không ai tầm thường.

Chàng trai trẻ tuổi, vóc dáng cao ráo, khôi ngô tuấn tú, ánh mắt sắc bén như dao cạo, tràn đầy tự tin và nhiệt huyết. Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh đậm, thêu hoa văn tinh xảo, toát lên vẻ sang trọng, quý phái của con nhà thế phiệt. Vừa thấy ta, hắn liền bước lên phía trước, chắp tay hành lễ, giọng nói sang sảng, đầy nhiệt huyết:

Tiêu Ninh dõng dạc:

- Tiêu Viêm huynh! Ta là Tiêu Ninh, ngưỡng mộ huynh đã lâu! Hôm nay, trước khi kiểm tra đấu khí, ta muốn được lĩnh giáo huynh một chút! Ta e rằng sau khi huynh kiểm tra đấu khí xong, danh tiếng sẽ càng vang xa, ta sẽ không còn cơ hội này nữa! Mong huynh chỉ giáo!

Ta khẽ nhướng mày, quan sát hắn một lượt. Tiêu Ninh? Trong ký ức của Tiêu Viêm, đây là một trong những đệ tử ưu tú của gia tộc, tuy không thể sánh bằng thiên tài tuyệt thế là ta, nhưng cũng là một nhân tài hiếm có, được nhiều người kỳ vọng. Hắn luôn nuôi dưỡng ý chí mạnh mẽ, không ngừng nỗ lực tu luyện, mong muốn một ngày có thể vượt qua ta, dù biết đó là điều gần như không thể.

Ta mỉm cười, đáp lại một cách điềm tĩnh, giọng nói trầm ấm:

- Được thôi! Không cần phải khách sáo như vậy!

Nói xong, ta ra hiệu cho Tiêu Ninh cùng mình đi đến một khoảng sân rộng gần đó. Tiểu Thúy và Tiểu Điệp nhanh nhẹn theo sau, ánh mắt không giấu được sự lo lắng, hồi hộp.

Vừa đến nơi, Tiêu Ninh liền vận đấu khí, khí thế bừng bừng như núi lửa phun trào, lao về phía ta như một con mãnh hổ đói mồi. Ta ung dung đứng yên, chờ hắn đến gần, mới nhẹ nhàng né sang một bên, như một cơn gió thoảng, đồng thời tung ra một chưởng. Một luồng kình phong mạnh mẽ, tựa như sóng thần, mang theo uy lực kinh người, đánh thẳng vào ngực Tiêu Ninh.

Tiêu Ninh chỉ kịp cảm thấy một cơn đau nhói truyền đến, như bị một ngọn núi đè lên, cả người đã bị đánh bay ra xa, ngã nhào xuống đất, bụi tung mù mịt. Hắn thở hồng hộc, ôm lấy ngực, cố gắng gượng dậy, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc và thán phục tột độ.

Ta vẫn đứng yên tại chỗ, thần sắc bình thản, như thể vừa rồi chỉ là một hành động tùy ý, không tốn chút sức lực nào.

Tiêu Ninh hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh hơi thở, sau đó quỳ một chân xuống, chắp tay cung kính nói, giọng nói có phần run rẩy:

Tiêu Ninh thành khẩn:

- Huynh quả là danh bất hư truyền, đa tạ huynh đã nương tay! Sau này, mong huynh cho phép ta được đi theo để trở thành cận vệ của người! Ta tuyệt đối sẽ trung thành, không bao giờ phản bội!

Ta giật mình, không ngờ Tiêu Ninh lại đưa ra lời đề nghị này. Trong ký ức của Tiêu Viêm, Tiêu Ninh luôn là một kẻ kiêu ngạo, ngông cuồng, không dễ dàng khuất phục người khác. Vậy mà bây giờ, hắn lại nguyện ý trở thành cận vệ của ta? Chuyện này... có gì đó không đúng.

Đúng lúc ta đang suy nghĩ, một giọng nói trầm ấm, uy nghiêm vang lên từ phía sau:

Một giọng nói vang lên:

- Viêm nhi, Ninh nhi, hai đứa đang làm gì vậy?

Ta quay đầu lại, thấy một người đàn ông trung niên uy nghiêm, và một mỹ phụ đoan trang, quý phái đang bước tới. Người đàn ông dáng người cao lớn, vạm vỡ, khuôn mặt cương nghị, toát lên vẻ uy nghiêm của một vị trưởng bối đầy quyền lực. Mỹ phụ bên cạnh, tuy đã có tuổi nhưng vẫn giữ được nhan sắc mặn mà, khí chất cao quý, ánh mắt dịu dàng, tràn đầy yêu thương, trìu mến.

Tiểu Thúy và Tiểu Điệp nhanh nhảu tiến lên hành lễ:

- Bái kiến Tam trưởng lão! Bái kiến phu nhân!

Ta cũng bước đến, chắp tay cung kính:

- Tam trưởng lão, phu nhân.

Vậy ra, đây là cha và mẹ của Tiêu Ninh trong tộc, cũng đồng thời là Tam trưởng lão, người có quyền lực đáng kể trong gia tộc Tiêu gia.

Tam trưởng lão nhìn ta, rồi lại nhìn Tiêu Ninh đang quỳ trên đất, ánh mắt lộ vẻ hài lòng, có chút tán thưởng. Phu nhân bên cạnh mỉm cười, dịu dàng nói, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua:

Phu nhân lên tiếng:

- Viêm nhi, Ninh nhi từ nhỏ đã ngưỡng mộ con, luôn lấy con làm gương để phấn đấu. Hôm nay, nó mạo muội xin được chỉ giáo, mong con đừng trách tội. Nó cũng thật lòng muốn được đi theo con, học hỏi thêm, mong con chấp nhận.

Bà tiếp lời, ánh mắt chân thành tha thiết, giọng nói có phần khẩn khoản:

- Ta và phu quân cũng mong muốn được nhìn thấy con trai mình được rèn dũa bên cạnh một thiên tài như con. Mong Tiêu Viêm thiếu gia rũ lòng thương, chấp nhận cho thằng bé được đi theo ngài! Chúng ta chắc chắn sẽ không để nó làm phiền đến ngài!

Bà còn đang muốn nói thêm nữa thì Tam trưởng lão giơ tay ngăn lại, giọng nói trầm ổn, đầy uy quyền:

- Được rồi! Quyết định cuối cùng vẫn là ở Viêm nhi! Con hãy tự mình suy nghĩ và trả lời đi!