Thức Tỉnh Trước Khi Thiên Tai Càn Quét

Chương 7

Hạ Tịch đang bước qua một cửa hàng trong Trung Tâm Thương Mại, tâm trí vẫn bận rộn với những tính toán về việc chuẩn bị cho thiên tai. Cô vừa hoàn thành một cuộc gọi quan trọng và chỉ muốn tiếp tục công việc của mình. Nhưng khi đi qua một khu trưng bày, ánh mắt của cô vô tình bắt gặp một cảnh tượng khiến toàn bộ cơ thể cô như cứng lại.

Ngay trước mặt cô, Hạ Sâm và Vân Kỳ đang đứng cạnh nhau, tay trong tay, trò chuyện vui vẻ. Hạ Sâm nhìn Vân Kỳ với ánh mắt trìu mến, đôi mắt ấy trước kia luôn dành cho cô, giờ lại trao hết cho người khác. Vân Kỳ thì cười nói, điệu bộ nhẹ nhàng, như thể chẳng có gì đã xảy ra. Họ không hề nhận ra sự có mặt của Hạ Tịch, cứ tiếp tục như chưa từng có bất kỳ sự phản bội nào.

Thân thể Hạ Tịch cứng đờ, trong lòng cô không thể kìm nén cảm giác tội nghiệp cho mình, tức giận và đau đớn. Cô có thể cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình, dường như không thể thở nổi. Cô muốn quay đi, muốn lẩn trốn khỏi cảnh tượng này, nhưng đôi chân của cô lại như bị dính chặt vào mặt sàn.

Bất giác, Hạ Tịch nhìn xuống bàn tay mình, nơi dấu vết của hoa mai vẫn hiện hữu. Một sự yên tâm lạ kỳ lan tỏa trong cô, như thể cô đã thức tỉnh, biết rằng tất cả những gì cần làm giờ đây là không để mình bị cuốn vào cảm xúc này. Cô nhắm mắt một chút để lấy lại bình tĩnh, hít thở thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Lúc này, Hạ Sâm quay lại và nhìn thấy cô. Một sự ngạc nhiên lóe lên trong mắt anh, rồi đến sự bối rối. Còn Vân Kỳ, khi nhận ra sự có mặt của Hạ Tịch, khuôn mặt cô ta cứng lại một giây, nhưng ngay lập tức nhanh chóng mỉm cười, như thể mọi chuyện vẫn ổn.

Giữa không gian ồn ào của Trung Tâm Thương Mại, một sự im lặng lạ lùng bao phủ lấy ba người. Hạ Tịch đứng đó, mắt không rời khỏi họ, cảm giác căng thẳng gần như có thể chạm được vào không khí. Cô có thể cảm nhận sự lạnh lùng của mình đang lan tỏa ra, và cô tự hỏi liệu mình có đủ sức mạnh để đối diện với họ, hay sẽ chọn rời đi và giữ lại tất cả những gì chưa nói.

"Em…" Hạ Sâm lên tiếng, nhưng không biết nên nói gì tiếp theo.

Hạ Tịch không để anh ta hoàn thành câu nói. Cô chỉ đơn giản nhìn họ, rồi quay lưng bước đi, không hề quay lại.

Cô không cần lời xin lỗi, cũng không cần sự giải thích. Lúc này, cô không còn tâm trí để đối phó với sự yếu đuối hay sự phản bội nữa. Công việc, thiên tai, và tương lai mới là những gì cô cần tập trung. Hạ Tịch bước đi với tâm thế của người chiến thắng, không để quá khứ chi phối nữa.