11 năm sau, sáng sớm tinh mơ...
Trong căn phòng nhỏ trên tầng hai, xuyên qua cánh cửa gỗ truyền đến âm thanh du dương của tiếng đàn dương cầm, nâng đỡ giọng hát ngọt ngào của cô gái nhỏ.
"...Nhân gian ngàn trăm vạn người, sao ta chỉ say một người. Chỉ muốn dang tay, che chở em một đời..."
(Trích lời bài hát Ải Hồng Nhan – Cần Vinh, Lee Ken)
Bên ngoài phòng, thân ảnh cao lớn của người đàn ông đứng khoanh tay, tựa lưng vào cửa. Ánh mắt anh dường như vô hồn, nhìn vào khoảng không xa xăm.
Mãi đến khi tiếng đàn dừng lại, giọng hát mềm mại cũng tan theo gió, người đàn ông mới dời tầm mắt nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt. Sau vài giây trầm mặc, anh xoay người bước xuống lầu.
Chân vừa chạm bậc thang cuối cùng, ánh mắt nghiêm nghị của ông cụ bên dưới lầu đã nhìn thẳng vào anh. Lý Giang Mạnh khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ bình thản, chậm rãi bước xuống.
“Ông nội.”
Lý Quân nhíu mày nhìn cháu trai lớn mình nhà mình vừa xuất ngũ trở về, giọng đanh lại:
“Đi đâu đây?”
Lý Giang Mạnh khẽ đáp: “Thăm ông ạ.”
Lý Quân chắp hai tay sau lưng, hất cằm về phía cầu thang:
“Thăm ông? Ông nào trên đó?”
Lý Giang Mạnh mặt không đổi sắc, bình tĩnh trả lời: “Vừa rồi cháu vào nhà không thấy ông ở dưới nên lên lầu tìm thử.”
Lý Quân nheo mắt, không khỏi hừ một tiếng. Ông rõ ràng thấy anh vừa vào nhà đã đi thẳng lên lầu, nào có dáng vẻ tìm kiếm ai? Hơn nữa, đứng thất thần trước cửa phòng người ta suốt cả buổi, giờ còn giả vờ như không có chuyện gì mà nói ra được cái lý do ngớ ngẩn như vậy...
Nhưng nhớ đến lý do xuất ngũ của Lý Giang Mạnh, ông cụ lặng lẽ thu lại suy nghĩ trong lòng.
Không nói gì thêm, Lý Quân xoay người đi đến bàn trà cạnh cửa sổ, nơi mà ông vừa ngồi, giọng vẫn còn chút châm chọc:
“Thấy rõ chưa, ông già này từ nãy giờ vẫn ngồi lù lù ở đây.”
Lý Giang Mạnh bước theo sau, nghe giọng điệu của ông cụ thì chỉ khẽ cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Nhìn bộ quân phục còn chưa kịp thay ra của Lý Giang Mạnh, Lý Quân liền biết anh vừa trở về đã chạy đến đây ngay. Ông cụ càng thêm nghi ngờ, liệu có phải vết thương lần này quá nặng, đến mức thay đổi cả tâm tính rồi không?
“Vết thương đã đỡ hơn chưa?”
“Đã không sao rồi ạ.”
Lý Quân nhìn tai phải của anh, thấp giọng hỏi:
“Còn nghe được không?”
“Một chút ạ.”
Ba tháng trước quân doanh xảy ra chiến sự, Lý Giang Mạnh trong lúc làm nhiệm vụ đã bị thương nặng. Các vết thương da thịt không quá đáng ngại nhưng chỉ riêng vết thương ở tai.
Một bên tai của Lý Giang Mạnh gần như không còn nghe rõ, dù đã cố gắng tìm bác sĩ điều trị nhưng khả năng phục hồi hoàn toàn là rất mong manh.
Lý Quân thở dài, nâng chén trà thổi nhẹ vài hơi rồi uống cạn. Ông cụ hiểu rõ tính cháu mình, nếu không thể đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn, anh nhất định sẽ không tiếp tục ở lại quân đội.
Đặt chén trà xuống bàn, ông trầm mặc một lúc rồi nói:
“Xuất ngũ cũng tốt. Ta già rồi, không muốn quản cái mớ rắc rối tài chính kia nữa. Nay giao lại cho con đấy.”
Lý Giang Mạnh chỉ im lặng lắng nghe. Ông cụ nhìn không ra suy nghĩ trong mắt anh nên đành tạm gác câu chuyện.
Dẫu vậy, Lý Quân biết quyết định xuất ngũ lần này đối với Lý Giang Mạnh mà nói, chính là từ bỏ lý tưởng cả đời.
Là người từng phục vụ quân đội, ông càng hiểu, cắt đứt thứ mình dành cả thanh xuân để theo đuổi không phải chuyện dễ dàng.