Tiếng trống trường vang lên như một nốt nhạc trầm bổng giữa cái nắng oi ả của mùa hè, báo hiệu cho một vụ mùa đã kết thúc, mang theo những hy vọng cùng hoài bão đang ươm mầm chờ đón ngày đơm hoa kết quả.
Bước chân vội vã như bầy ong vỡ tổ, lẫn trong đám người, Chiêu Hạ nở nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy chiếc xe đậu dưới bóng cây phượng, bừng lên sắc đỏ rực rỡ như chính trái tim của cô bé.
Qua lớp kính, người ngồi trong xe nhìn thấy Chiêu Hạ liền cong môi cười rồi đẩy cửa bước xuống xe.
“Ông nội… ông nội…”
Vương Thịnh khụy gối, ngồi xuống dang tay ôm cháu gái. Trên gương mặt già nua của ông là những nếp nhăn hằn lên theo năm tháng, mái tóc phủ bạc trắng xóa nhưng vẫn hiện rõ nét uy nghiêm.
Chiêu Hạ nhìn bộ quân phục đã lâu không thấy ông nội mặc liền hỏi:
“Hôm nay ông nội đi gặp bạn ạ?” Vừa nói tay cô bé vừa sờ lên quân hàm lấp lánh trên vai ông.
Vương Thịnh nhìn khuôn mặt cháu gái ẩn hiện hình bóng con trai cùng con dâu mình mà lòng đau xót. Những kí ức tưởng chừng đã ngủ quên lại bất chợt sống dậy. Ông thở dài, ngậm ngùi nuốt những lời chưa thể nói, tự hỏi liệu có thể quay ngược thời gian…
Giá như ngày đó ông có thể đến sớm hơn một chút thì có lẽ…
Nhưng rốt cuộc thì trên đời vẫn không có chỗ cho hai từ giá như...
Vương Thịnh đưa tay lau hai mắt, cố gắng kìm nén cảm giác cay đắng vào trong lòng, cười ôn hòa với Chiêu Hạ:
“Đúng vậy, Hạ Hạ còn nhớ lúc trước ông từng nhắc với cháu về ông nội nuôi không? Hôm nay chúng ta sẽ đến nhà ông ấy chơi nhé. Cháu cũng có thể nhìn thử trước…”
Chiêu Hạ vừa nghe đến đây liền không cười được nữa, hai mắt trong thoáng chốc trở nên đỏ bừng. Cô bé mếu máo nói:
“Ông ơi, Hạ Hạ theo ông sang nước ngoài trị bệnh có được không? Bây giờ Hạ Hạ nghỉ hè rồi, không phải đến trường nữa. Cháu có thể chăm sóc cho ông…”
Và quan trọng hơn, cô bé không muốn ở lại một mình.
Vừa nói, nước mắt cô bé lăn dài trên má khiến l*иg ngực Vương Thịnh nhói lên từng cơn, nơi sống mũi cũng bắt đầu cay xè. Cõi lòng ông ấm áp vì những lời ngọt ngào quan tâm của cháu gái dành cho mình, nhưng đồng thời cũng cảm thấy quặn đau.
Khi Chiêu Hạ chỉ vừa hiểu chuyện, ba mẹ cùng lúc rời xa cô bé, cống hiến phần đời ngắn ngủi của mình cho đất nước. Nay bên cạnh Chiêu Hạ chỉ còn mỗi ông làm điểm tựa, nhưng ông lại không đủ sức để che chở cho cô bé đến khi trưởng thành.
“Hạ Hạ ngoan nghe lời ông, cháu còn nhỏ, ông nội không an tâm đưa cháu theo cùng. Ông nội cũng không biết bao giờ chữa khỏi bệnh, mà cháu hai tháng sau lại phải đến trường học, theo ông nội sẽ rất bất tiện."
"Hơn nữa ở bệnh viện cũng có người chăm sóc cho ông, cháu không cần quá lo. Hạ Hạ chỉ cần cố gắng chăm sóc tốt cho chính mình là ông đã thấy rất vui rồi.”
Chiêu Hạ mím chặt môi gật đầu, uất ức khóc trong im lặng. Cô bé tự trách mình không đủ lớn, không có khả năng chăm lo được cho ông.
Cảm giác bất lực bao trùm lấy Chiêu Hạ. Cô bé chỉ có thể nhìn ông lặng lẽ xa dần.
***
Hơn ba mươi phút sau hai người đến nơi, Chiêu Hạ theo ông nội bước xuống xe. Cùng lúc đó, trong nhà liền có người ra đón.
Người đàn ông đi tới đoán chừng cũng trạc tuổi Vương Thịnh nhưng trông lại khỏe mạnh và có sức sống hơn nhiều. Ông ấy cười to bước nhanh đến vỗ vai Vương Thịnh:
“Cuối cùng cũng tới rồi. Ông già này, suýt nữa thì tôi nghĩ ông quên mất đường đến đây rồi đấy!”
Vương Thịnh bật cười, nắm lấy tay Chiêu Hạ đi vào:
“Tôi đi đón Hạ Hạ tan học là đến ngay đấy. Nào, Hạ Hạ mau chào ông nội nuôi đi cháu.”
Chiêu Hạ ngoan ngoãn khoanh tay trước ngực, ngửa đầu nhìn Lý Quân. Vì chuyện vừa rồi mà tâm trạng cô bé vẫn chưa tốt lên được, miệng còn mang theo vài tiếng nức nở nói: “Chào… chào ông ạ!”
Vương Thịnh đã sớm bàn bạc chuyện gửi nhờ Chiêu Hạ với Lý Quân. Với tình nghĩa bao năm giữa hai người, Lý Quân đương nhiên sẵn lòng giúp đỡ.
Lúc này nhìn thấy cô bé hiểu chuyện thế này, Lý Quân đã không còn đơn thuần chỉ vì tình nghĩa mà là thật tâm muốn nhận nuôi Chiêu Hạ. Ông dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để nói chuyện với cô bé:
“Hạ Hạ ngoan quá. Cháu đừng sợ, cứ coi nơi này như nhà của mình, không phải lo lắng gì cả.”
Sau khi tự có quyết định trong lòng, Lý Quân không đưa họ vào ngôi biệt thự xa hoa trước mặt mà lại vòng qua sân vườn, đi đến viện bên cạnh.
Nơi này là nhà cũ của Lý gia, còn biệt thự phía trước mới được xây dựng cách đây vài năm cho gia đình hai đứa con trai Lý Quân ở. Lý Quân một phần vì thích sự yên tĩnh, một phần vì ngôi nhà cũ này có liên quan đến người vợ đã mất của ông nên ông vẫn luôn thích ở đây hơn.
Chiêu Hạ vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cỏ cây xanh mát khắp vườn trong cực kì thích mắt. Đặc biệt là ngôi nhà hai tầng trước mặt, nó nằm giữa vườn, kết hợp với cảnh vật xung quanh tạo nên một bức tranh mang đậm nét đẹp cổ xưa, điều mà khó tìm thấy được ở những thành phố hiện đại ngày nay.
Bước vào trong nhà, phòng khách được bài trí rất đơn giản. Cửa sổ hai bên mở rộng thông gió, dù đang là mùa hè nhưng không khí lại mát mẻ trong lành đến lạ.
Lý Quân gọi người giúp việc mang trà lên, còn đặc biệt chuẩn bị rất nhiều bánh ngọt theo sở thích của Chiêu Hạ.
Vương Thịnh đã từng không ít lần đến đây, nhưng cũng chỉ với mục đích đến tìm Lý Quân nói chuyện, nào có bao giờ nhìn ngắm kĩ nơi đây.
Nhưng lần này lại khác, ông nhịn không được quan sát nhiều thêm đôi chút. Dù biết Lý Quân sẽ không bạc đãi Chiêu Hạ nhưng ông vẫn lo lắng không yên.
Thấu hiểu tâm trạng của bạn mình, Lý Quân cười nói:
“Vốn định để Hạ Hạ ở biệt thự phía trước cho rộng rãi, nhưng nghĩ lại thì con bé cũng mới đến, ở cùng nhiều người sợ không quen. Chỗ này của tôi tuy có hơi cũ nhưng lại rất yên tĩnh, thoải mái. Nếu Hạ Hạ thích, mai tôi cho người sửa lại một chút, để tầng trên dành riêng cho con bé.”
Vương Thịnh nghe thế chân mày liền giãn ra, ánh mắt cảm kích nhìn bạn mình rồi lại quay sang Chiêu Hạ.
“Hạ Hạ, cháu có thích nơi này của ông nội nuôi không?”
Đầu óc Chiêu Hạ đang trôi nổi nghĩ về việc sắp phải xa ông, nào còn tâm trí quan tâm đến nơi ở mới. Đối với cô bé, ngoại trừ nhà mình, ngoại trừ được sống cùng ông nội thì nhưng nơi khác đều không có gì khác nhau. Nhưng Chiêu Hạ vẫn mỉm cười gật đầu, nhỏ giọng nói:
“Thích ạ.”
***
Tuần cuối cùng ở nhà cùng Vương Thịnh, Chiêu Hạ như chiếc đuôi nhỏ lúc nào cũng dính lấy ông không rời.
Lúc là kể về những năm tháng ở tiền tuyến của ông cùng với ba mẹ cô, khi lại nghe ông hát những khúc ca hào hùng của dân tộc, rồi đọc lại quyển nhật kí tựa như một thước phim tua chậm với đầy hình ảnh và những câu chuyện lúc còn bé của Chiêu Hạ, được lưu lại trên những trang giấy sẫm màu.
Đây vốn là quyển nhật kí của mẹ Chiêu Hạ dùng để lưu lại vài kỉ niệm. Về sau ba mẹ Chiêu Hạ phải ra tiền tuyến, không còn thường xuyên bên cạnh cô bé, quyển nhật kí nhỏ này lại trở thành một mật thư dài tập, ghi lại những hoạt động hay khoảnh khắc ý nghĩa nào đó của Chiêu Hạ rồi gửi đến cho họ xem, mong vơi đi phần nào nỗi nhớ con gái…
***
Thấm thoát một tuần nhanh chóng trôi qua, Chiêu Hạ khóc nức nở nhìn Vương Thịnh lên máy bay sang nước ngoài trị bệnh. Trong khoảnh khắc ấy, cô bé bỗng cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Sân bay rộng lớn, bóng dáng nhỏ nhắn của Chiêu Hạ hoàn toàn bị nhấn chìm giữa biển người mênh mông. Dù Lý Quân vẫn luôn bên cạnh ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy nhưng cảm giác cô đơn lạc lõng vẫn không ngừng bủa vây tâm trí của một đứa trẻ chỉ vừa tròn 7 tuổi.
Ngày hôm ấy, cô bé Chiêu Hạ đã không còn người thân nào bên cạnh nữa…