Tôi Trở Thành Lão Đại Nhờ Tài Diễn Xuất

Chương 8: Tôi Muốn Gặp Anh Ấy

“Ồ, ra là vậy.” Vương Ngôn không để tâm đến lời giải thích của cô, trong mắt anh ấy, việc Thẩm Ý tắt máy không nghe điện thoại cũng là phản ứng bình thường khi bị tổn thương, muốn trốn tránh.

Trong số các thế thân mà anh ấy từng gặp, Thẩm Ý là người có ngoại hình xuất sắc nhất, ngay cả những nét không giống nguyên bản cũng đẹp theo một cách rất riêng biệt.

Đồng thời cô cũng là người gan dạ nhất.

Cô dám bày tỏ tình cảm với tổng giám đốc Thịnh!

Vương Ngôn vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đó, qua tấm cửa kính lớn, anh ấy nhìn thấy vẻ mặt thiếu nữ từ kích động, ngượng ngùng chuyển thành tái nhợt, giống như một đóa hoa quỳnh nở rộ trong chớp mắt rồi nhanh chóng tàn lụi.

Sau hôm ấy, Thẩm Ý tự nhốt mình trong phòng, không liên lạc với bất kỳ ai, Vương Ngôn có thể hiểu được điều đó, nhưng có một số chuyện nhất định phải giải quyết, hôm nay anh ấy nhờ thím Chu đưa điện thoại cho cô là để buộc cô phải nghe máy.

“Chuyện là… Tôi muốn hỏi cô sau này định thế nào?”

Nghe đến đây, Thẩm Ý lập tức hiểu được dụng ý của ngài Vương này — giúp Thịnh Kiêu tiễn đưa cô - người tình nhân này.

Cô cố ý im lặng, không trả lời ngay.

Đợi một lúc, Vương Ngôn tiếp tục: “Nếu cô chưa nghĩ ra cũng không sao, thế này đi, tổng giám đốc Thịnh đã chuẩn bị cho cô một khoản tiền…”

“Tôi không cần tiền!”

Thẩm Ý đột nhiên cắt ngang lời anh ấy, rõ ràng trên mặt cô không có chút đau khổ nào nhưng giọng nói lại run rẩy đầy bi thương: “Tôi chỉ muốn gặp anh ấy một lần thôi, chỉ một lần thôi.”

“Cô Thẩm… Chuyện này…”

Vương Ngôn vô thức quay sang nhìn người đàn ông lạnh lùng đang ngồi sau bàn làm việc xa hoa không xa.

Anh ấy bật loa ngoài nên Thịnh Kiêu có thể nghe thấy.

Người đàn ông đang hút xì gà khựng lại khi nghe giọng nói truyền đến từ điện thoại.

Trong khoảnh khắc, hình ảnh hôm đó tại nhà hàng hiện lên trong tâm trí anh ta, đôi mắt cô gái nhìn anh ta tràn đầy tình yêu, tràn đầy ngưỡng mộ.

Thịnh Kiêu hiếm khi dừng lại…

Thấy vậy, Vương Ngôn nói vào điện thoại: “Để tôi xin chỉ thị của tổng giám đốc Thịnh rồi trả lời cô sau.”

“Phiền anh rồi.”

Cúp máy, Vương Ngôn nhìn về phía tổng giám đốc đang trầm tư của mình, chẳng lẽ… Sau bao nhiêu thế thân, cuối cùng tổng giám đốc Thịnh cũng động lòng với cô gái trong sáng không giả tạo này rồi sao?

Nhưng rồi Thịnh Kiêu ngẩng đầu lên: “Tôi không muốn gặp lại cô ta nữa.”

Vương Ngôn: “…?”

Thịnh Kiêu dập điếu xì gà mới hút được một nửa, bổ sung thêm: “Nếu cô ta muốn gì thì cứ cố gắng thỏa mãn… Trừ việc gặp tôi.”

“Vâng.” Vương Ngôn đáp, rời khỏi văn phòng, tronh lòng anh ấy không khỏi nghĩ ngợi: Không biết đến lúc đó, cô Thẩm sẽ đau lòng đến mức nào đây.

Nhưng ngay lúc này, Thẩm Ý — người mà Vương Ngôn đang thầm thương cảm lại đang ngồi nhập câu hỏi vào công cụ tìm kiếm:

[Một người bình thường một năm cần bao nhiêu tiền để sinh hoạt?]



Thẩm Ý nhận được vô số đáp án khác nhau, nhưng cô đã đại khái hiểu được vật giá của thế giới này, giờ chỉ còn chờ xem Thịnh Kiêu sẽ đưa cho cô bao nhiêu tiền mà thôi.