Tôi Trở Thành Lão Đại Nhờ Tài Diễn Xuất

Chương 7: Điện Thoại Tôi Hết Pin Rồi

“Tôi sử dụng, vậy chắc chắn sẽ là của tôi sao?” Thẩm Ý kinh ngạc, nếu thực sự có thể như vậy thì những gì hệ thống cung cấp không chỉ là một cơ hội đơn thuần mà còn có thể ảnh hưởng đến nguyên tắc nhân quả…

[Đúng vậy.] Thấy Thẩm Ý kinh ngạc, giọng hệ thống đầy kiêu ngạo: [Hơn nữa, kịch bản này có thể chọn tất cả các nhân vật nữ, nếu ký chủ chọn vào vai nữ chính, tôi nhất định sẽ giúp ký chủ bước lêи đỉиɦ cao của giới giải trí!]

Diễn ngay vai nữ chính trong bộ phim đầu tay, dù chỉ là phim chiếu mạng thì đây đối với bất kỳ một người mới không có bối cảnh nào cũng là một khởi đầu rất tốt.

Thẩm Ý lại không lập tức nghe theo lời hệ thống chọn nữ chính mà chuẩn bị đọc kỹ kịch bản “Tín Hiệu Cảm Động” trước khi đưa ra quyết định.

Trước đây, cô đột nhiên thay đổi ý định là vì ngoài phần thưởng nhiệm vụ mà hệ thống nói, chỉ riêng việc trải nghiệm một đoạn đời trong giấc mơ đã là một điều kỳ diệu không thể tin nổi, điều đó tương đương với việc trong cuộc sống hữu hạn, cô có thể nhận được thời gian nhiều gấp bao nhiêu lần so với người thường.

Chưa kể đến việc, ở những thế giới khác nhau, còn có nhiều khả năng hơn…

Danh vọng và tài phú đều là vật ngoài thân, chỉ có kiến thức và trải nghiệm mới là vô giá.

Ngay khi Thẩm Ý đang đọc kịch bản trong đầu mình, cửa phòng bất ngờ bị gõ.

“Cô Thẩm, cô có ở đó không?”

Thẩm Ý ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trong phòng, những ngày qua, cô đã học được cách nhận diện chữ số Ả Rập, ngay cả khi không biết thì cô vẫn có thể dựa vào sự luân chuyển của mặt trời và thời gian thím Chu đưa cơm để hiểu nhật quỹ của thời đại này.

(thời xưa khi chưa có đồng hồ người ta thường xem giờ dựa vào quỹ đạo mặt trời -> nhật quỹ)

Giờ này không phải lúc đưa cơm, có lẽ là có chuyện gì đó.

Cô mở cửa, nhìn thấy thím Chu đứng trước mặt, bà ấy đưa điện thoại trong tay ra phía trước, giọng nói không kìm được mà hạ thấp xuống khi đối diện với cô gái xinh đẹp này: “Điện thoại của ngài Vương ạ.”

Ngài Vương?

Thẩm Ý chỉ biết từ nhật ký của nguyên chủ rằng người đàn ông mà cô ấy thầm yêu tên là Thịnh Kiêu, nhưng không rõ “ngài Vương” mà thím Chu nhắc đến là ai, tuy nhiên, trên mặt cô không hề để lộ chút khác lạ nào, chỉ yên lặng nhận lấy điện thoại.

Sau khi đưa điện thoại cho Thẩm Ý, thím Chu liền quay người xuống lầu.

Nhớ đến những mô tả trong sách về công dụng của điện thoại, Thẩm Ý cầm thiết bị nhỏ bé màu đen trong tay và cất giọng: “… Xin chào?”

“Cô Thẩm.” Một giọng nam vang lên từ đầu dây bên kia, mang theo sự lịch thiệp của giới kinh doanh: “Tôi gọi vào số của cô nhưng điện thoại tắt máy nên đành phải liên hệ qua thím Chu.”

Giọng điệu này, cộng thêm việc gọi thím Chu, chứng tỏ ngài Vương này là người của Thịnh Kiêu.

Thẩm Ý suy nghĩ về thân phận của người đàn ông này rồi dựa vào chút hiểu biết mới về điện thoại mà đáp lại: “Điện thoại tôi hết pin rồi.”