Nữ Phụ Trà Xanh, Bái Bai!

Chương 7:

Phát giác được sự quan tâm từ đại boss, da đầu Lục Vi Trà run lên.

Khâu Trân Ni và Vương Mụ, hai đồng đội heo này, một người thì dìm hàng, một người thì mỉa mai, là chê cuộc sống của cô ta chưa đủ gian nan à!

Cô ta gạt tay Khâu Trân Ni ra, nói: "Mẹ, con không sao rồi, chỉ là bị ngã, xước chút da thôi, ngày mai là hết sưng ngay."

"Mẹ vẫn nên quan tâm chị gái nhiều hơn, hai người mười mấy năm không gặp, chắc chắn có rất nhiều chuyện muốn nói."

Ai ngờ lời này của cô ta không những không khiến Khâu Trân Ni cảm động, ngược lại còn phản tác dụng, Khâu Trân Ni càng thêm tức giận: "Nếu không phải tại nó, con sao lại bị ngã?"

"Không được! Mẹ vẫn phải đưa con đến bệnh viện chụp chiếu mới được? Nhỡ đâu chân con để lại sẹo, mẹ sẽ không tha cho nó!"

Trong lòng Lục Vi Trà suy sụp, thầm nghĩ mẹ ơi, không cần thiết phải như vậy đâu ạ!

Để Khâu Trân Ni không còn vô cớ mỉa mai Lục Hạ, Lục Vi Trà quyết định dùng sự thật để chứng minh.

"Mẹ, con thật sự không sao, không tin con đi hai bước cho mẹ xem."

Nói xong liền đứng dậy khỏi ghế sofa, tập tễnh đi hai vòng trong phòng khách.

Nhưng chân cô ta thật sự bị thương, tuy cô ta cố gắng gượng cười, nhưng vừa đi vừa nhíu mày hít hà.

Lục Hạ khoanh tay nheo mắt, vẻ mặt càng khó coi hơn.

Đây là cái gì? Khổ nhục kế sao?

Cảm nhận được sự ghét bỏ từ đại boss, Lục Vi Trà run rẩy.

Ánh mắt của đại boss vừa rồi thật đáng sợ, cô ta lại làm sai điều gì rồi sao?

Đang nghĩ ngợi như vậy, có một khoảnh khắc thất thần, đột nhiên chân trẹo một cái, ngã thẳng về phía trước.

"Trà Trà!"

"Tiểu thư!"

Khâu Trân Ni và Vương Mụ thấy vậy kinh hô một tiếng.

Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Lục Vi Trà sắp úp mặt xuống đất, có một màn thân mật với gạch men.

Một bóng người nhanh chóng lao tới, Lục Vi Trà bất ngờ, trực tiếp nhào vào lòng người đó.

Lục Vi Trà nhắm chặt hai mắt, vốn nghĩ ngã như vậy cũng tốt, nếu bị hủy dung, nói không chừng hào quang thu hút đám người não tàn này sẽ giảm bớt một chút.

Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của cô ta là, cô ta đợi một lúc lâu, lại không cảm thấy đau ở mặt.

Cô ta có chút không dám tin, rướn đầu về phía trước, liền nghe thấy bên tai vang lên một giọng nam trầm thấp, lạnh lùng: "Lục Vi Trà, cô đang làm gì vậy?"

Lục Vi Trà nghe vậy, chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, trợn to mắt nhìn lên, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ của Ngôn Mặc, trong nháy mắt chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất: "Ngôn Mặc?"