Nữ Phụ Trà Xanh, Bái Bai!

Chương 6: Mau xin lỗi đại tiểu thư

Về đến nhà họ Lục, Khâu Trân Ni vội vàng dìu Lục Vi Trà vào phòng khách, lớn tiếng gọi: "Vương Mụ! Mau, mau mang hộp thuốc đến đây! Tiểu thư bị thương rồi!"

"Đến ngay đây, đến ngay đây!"

Vương Mụ cầm hộp thuốc vội vã chạy tới.

"Đang yên đang lành sao lại bị thương?"

Thấy Lục Hạ đứng chắn giữa đường, bà ta ghét bỏ huých vai cô một cái: "Cô là ai? Ăn mặc thế này, nhìn là biết không phải loại con gái đứng đắn, đứng đây làm gì? Đừng có chắn đường!"

Lục Vi Trà có chút cạn lời, cô ta khó khăn lắm mới dỗ được người về, Vương Mụ mà cứ thích gây chuyện, làm người ta tức giận bỏ đi thì làm thế nào?

Liền nói: "Vương Mụ! Sao bà có thể nói chuyện với chị ấy như vậy? Chị ấy là chị gái của con! Là đại tiểu thư thật sự của nhà họ Lục! Bà mau xin lỗi chị ấy ngay!"

"Cái gì?" Vương Mụ kinh ngạc nhìn Lục Hạ, người có vẻ ngoài lòe loẹt, ánh mắt lạnh lùng, dáng vẻ của một thiếu nữ có vấn đề.

"Cô ta… sao có thể là đại tiểu thư được? Tiểu thư, cô đừng đùa với tôi!"

Lục Vi Trà trách mắng: "Cho dù chị ấy không phải chị gái của con, chỉ là một vị khách bình thường, bà cũng không thể đối xử với người ta như vậy, đây lẽ nào là đạo đãi khách của nhà họ Lục chúng ta sao?"

Vương Mụ lần đầu tiên thấy Lục Vi Trà nghiêm khắc như vậy, nhất thời căng thẳng đến sắp khóc: "Tiểu thư, tôi… tôi không cố ý…"

Sau đó dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Khâu Trân Ni.

Khâu Trân Ni không để ý nói: "Trà Trà, là chị gái con tự ăn mặc như vậy, sao có thể trách Vương Mụ đối xử tệ với nó? Nhà họ Lục chúng ta lại có đứa con gái hư hỏng như vậy, ta nói ra ngoài còn thấy mất mặt!"

Vương Mụ thấy có Khâu Trân Ni chống lưng, thái độ lập tức trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, liếc Lục Hạ một cái, khinh thường nói: "Thật sự xin lỗi, trách tôi nhất thời mắt kém không nhận ra."

"Đại tiểu thư, hay là cô ngồi trước một lát, tôi xử lý vết thương cho tiểu thư trước, rồi sẽ tiếp cô sau?"

Lục Hạ sao có thể không nhìn ra sự khinh thường của Vương Mụ? Cô cười lạnh một tiếng, tự mình tìm một chiếc ghế sofa ngồi xuống.

Dáng ngồi của cô không được đoan chính, người ngả ra sau, nằm ườn trên ghế sofa, khoanh tay, vắt chéo chân, bộ dạng ngông nghênh, hống hách.

Ánh mắt lại rơi trên đầu gối của Lục Vi Trà, khẽ nheo lại.

Tục ngữ có câu, vô sự mà ân cần, không phải kẻ gian cũng là kẻ trộm, Lục Vi Trà, rốt cuộc cô ta có ý đồ gì?