Trương Hạc hít hít mũi, phát hiện chỉ là hơi ngứa mà thôi. Ngược lại, Hạ Kỷ Nương liên tiếp hắt xì, nàng liền nói: “Ngươi sợ là mới rồi cũng nhiễm lạnh. Ta ở đây có nước ấm, ngươi có muốn… phao một chút không?”
Hạ Kỷ Nương lập tức đỏ mặt, không ngờ vừa mới khen Trương Hạc có tu dưỡng, vậy mà chưa được bao lâu nàng đã nói lời càn rỡ như vậy!
Trương Hạc dường như cũng nhận ra lời nói của mình có ý nghĩa khác, liền lúng túng sửa lại: “Ý ta là ngươi có thể lấy ít nước ấm mang về, như vậy sẽ không cần phải nấu nước lại.”
Hạ Kỷ Nương vừa định từ chối, nhưng Lý đại nương đã cười nói: “Tốt lắm! Ta biết Lư ca nhi nhà ngươi có thùng nước, dời ra một chỗ rồi để nàng ngâm một chút đi. Ta quay về gϊếŧ con gà ngươi tặng, nấu một nồi canh cho Lộc ca nhi bồi bổ, tiện thể để Kỷ Nương cũng uống một bát.”
Trương Hạc vội vàng gật đầu: “Được, được.”
“Dì, không cần đâu, ta…” Hạ Kỷ Nương chỉ cần nghĩ đến việc tắm gội trong nhà của một nam nhân xa lạ, liền cảm thấy có gì đó không ổn.
“Nhà ta không có thau tắm.” Lý đại nương hạ giọng nói với nàng.
Hạ Kỷ Nương còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lý đại nương nhẹ nhàng đẩy lưng, bất đắc dĩ đành phải đồng ý.
Trương Hạc dẫn nàng đến tây sương phòng, nói: “Nơi này không có ai ở, thường ngày ta với Lộc Nhi dùng để tắm gội. Bên cạnh có giếng nước, ngươi cứ tự nhiên.”
Hạ Kỷ Nương không khỏi cảm thán, nhà có đại trạch viện đúng là khác biệt, ngay cả một gian phòng riêng để tắm cũng có. Ở nông thôn, hầu hết mọi người đều chỉ nấu nước nóng, mang vào phòng rồi lau rửa sơ qua. Chỉ khi có ngày quan trọng mới thực sự tắm rửa kỹ càng. Vậy mà Trương Hạc lại dành hẳn một phòng riêng chỉ để tắm, chứng tỏ nàng rất thích sạch sẽ. Nhưng điều này đặt trên một nam nhân lại có phần kỳ lạ.
Khi nàng nhìn thấy thùng nước lớn, sạch sẽ trong veo, hơi nóng vẫn còn bốc lên, trong lòng hơi động, lại quay đầu liếc nhìn Trương Hạc.
Trương Hạc khẽ cười, nói: “Ta ở ngay phòng của Lộc Nhi, có chuyện gì thì gọi một tiếng, ta sẽ nghe thấy.”
Hạ Kỷ Nương hơi ngượng ngùng gật đầu. Đợi đến khi Trương Hạc đóng cửa lại, nàng liền nhanh chóng bước tới, cài then cẩn thận.
Trương Hạc thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: “Giao tiếp với nữ tử đúng là phiền phức, lúc nào cũng phải cẩn thận, lỡ nói sai một câu liền thành lời bỡn cợt trong tai người khác.”
Nàng bước đến kiểm tra Trương Hiển. Sau một giấc ngủ dài, đứa trẻ đã tỉnh lại. Trương Hạc cẩn thận hỏi thêm về chuyện rơi xuống nước hôm nay, phát hiện những gì nó kể không khác mấy so với lời của con trai Cao Đại Lang.
Nàng thở dài, rồi nghiêm khắc trách mắng: “Ta bảo ngươi ở nhà đọc sách, sao lại chạy ra bờ sông chơi? Nếu đã đến bờ sông, thì nên ở chỗ nước nông, vì sao lại đi vào nơi nước sâu như vậy?”
Trương Hiển ấm ức bặm môi, nhưng không dám cãi lại Trương Hạc, chỉ có thể khóc ròng nói: “Ta sẽ không ra bờ sông chơi nữa, ô ô ô... Cha, ta muốn cha…”
Trương Hạc bất đắc dĩ thở dài, dịu giọng nói: “Nếu muốn ra bờ sông chơi, trước tiên phải học bơi. Nhưng học bơi không phải để ngươi xuống sông đùa giỡn, hiểu chưa?”
Trương Hiển gật đầu, cái đầu trơn bóng của hắn theo động tác mà lắc lư qua lại. Trương Hạc đưa cho hắn một chiếc khăn, nói: “Nước mắt nước mũi tự mình lau đi. Hai ngày tới đừng ra ngoài, chờ qua hai ngày nữa rồi hãy ra phơi nắng một chút.”
Sắp xếp ổn thỏa cho Trương Hiển, Trương Hạc liền đi ra sân. Nàng đi qua đi lại, trong lòng suy nghĩ. Ban đêm rất có khả năng Trương Hiển sẽ bị phong hàn, mà trong thôn lại không có lang trung, nàng nhất định phải nghĩ cách mời một vị lang trung về ở lại vài ngày mới được.
Đúng lúc này, cửa tây sương phòng “kẽo kẹt” một tiếng mở ra, Trương Hạc vừa vặn chạm mặt Hạ Kỷ Nương.
Hạ Kỷ Nương vừa tắm xong, nước ấm khiến sắc mặt nàng trở nên hồng hào hơn. Chỉ là mái tóc vốn nên được vấn gọn, lúc này lại chỉ được búi đơn giản, mà cây trâm cài ban đầu đã không thấy đâu.
Trương Hạc nhìn nàng chằm chằm, đến mức Hạ Kỷ Nương trong lòng không khỏi mắng thầm nàng càn rỡ, nhưng ngoài mặt vẫn chỉ tỏ vẻ ngượng ngùng.
Trương Hạc chợt hoàn hồn, vội vàng tránh ánh mắt, nói: “Ta có việc cần ra ngoài một lát, không biết có thể nhờ Hạ nương tử giúp ta chăm sóc tiểu đệ một chút được không?”
Hạ Kỷ Nương vừa mới tắm rửa ở nhà người ta, còn phải giúp dọn dẹp một chút. Đằng nào cũng sẽ ở lại đây một lát, nên nàng liền gật đầu đáp: “Có thể.”
Trương Hạc vui vẻ nói: “Đại ân không lời nào cảm tạ hết được.”
Nói xong, nàng vội vàng rời khỏi nhà. Hạ Kỷ Nương chần chừ một lát rồi đi vào phòng Trương Hiển. Đứa trẻ đã tỉnh, từ trên giường bò dậy, đôi mắt tròn xoe nhìn nàng. Vừa định xuống giường, nhưng nghĩ đến lời quát lớn của Trương Hạc khi nãy, nó lập tức rụt chân lại, nghiêm chỉnh chắp tay thi lễ, nói: “Trương Hiển đa tạ Hạ tỷ tỷ ân cứu mạng.”
Hạ Kỷ Nương nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, bất giác nhớ đến Trương Hạc cũng thường như vậy, liền càng thêm chắc chắn rằng Trương gia được dạy dỗ rất tốt.
Nàng cười nói: “Sao ngươi lễ nghĩa nhiều như vậy? Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.”
Trương Hiển ngoan ngoãn nằm lại, Hạ Kỷ Nương giúp hắn đắp chăn cẩn thận. Nhưng hắn cứ nhìn nàng chằm chằm, đến mức nàng có chút ngượng ngùng, hỏi: “Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Nhị ca ngươi mới ra ngoài, chắc còn chưa đi xa, ta giúp ngươi gọi hắn về.”
Trương Hiển chợt cười rạng rỡ: “Ta biết nhị ca ra ngoài. Chỉ là cảm thấy… Hạ tỷ tỷ thật tốt!”
Hạ Kỷ Nương bật cười, trêu ghẹo: “Ngươi học ở đâu ra cái miệng nhỏ ngọt ngào thế này hả?”
Trương Hiển chu môi, nghiêm túc nói: “Ta không có nói dối Hạ tỷ tỷ đâu. Ta cảm thấy trên đời này chỉ có ba người đối xử tốt với ta. Một là cha ta, một là nhị ca, còn có Lý đại nương. Giờ lại có thêm một người nữa, chính là Hạ tỷ tỷ!”
Hạ Kỷ Nương bật cười: “Ta chẳng qua chỉ cứu ngươi một lần thôi, chúng ta còn chưa thực sự quen biết, sao ngươi đã vội kết luận ta là người tốt?”
Trương Hiển chớp mắt, lặp lại lời nhị ca: “Nhị ca nói, nếu là người quen, cứu người có thể vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng nếu là một người xa lạ, không chút do dự mà ra tay giúp đỡ, đó chính là bản năng. Bản năng ấy là thiện lương, người như vậy chính là người tốt.”
Hạ Kỷ Nương nghe mà có chút ngẩn người, tuy không hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của câu nói này, nhưng nàng có thể nhận ra Trương Hiển đang khen mình. Nhưng quan trọng hơn, đây là lời của Trương Hạc… Nghĩ vậy, khóe môi nàng khẽ cong lên, nụ cười tự nhiên nở rộ.