Cuộc Sống Điền Viên Của Mỹ Nhân Phản Diện

Chương 3

Ngay lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên văng vẳng từ xa.

Đồng tử của Cố Yến Bạch hơi co lại.

Xem ra suy đoán của cô đã đúng.

Trong giấc mơ, cô luôn có cảm giác dù nguyên chủ có giỏi che giấu đến đâu cũng chỉ có thể lừa được những đứa trẻ đơn thuần như cậu bé này…

Những âm mưu độc ác của nguyên chủ chắc chắn đã bị nhà họ Thẩm phát hiện từ sớm. Bằng không, quan hệ giữa nguyên chủ và bọn họ đã không đến mức bề ngoài hòa nhã nhưng bên trong lại lạnh lùng xa cách.

Lần này nguyên chủ lại tự tìm đường chết, dám đưa đứa trẻ ra ngoài hòng ra tay. Cô vừa đến không bao lâu, nhà họ Thẩm đã lập tức báo cảnh sát tìm tới rồi.

Tiếng còi báo động ngày càng gần.

Cố Yến Bạch cúi đầu nhìn đứa trẻ đang khóc đến đỏ hoe đôi mắt, rồi lại nhìn đốm sáng nhỏ lấp lánh trên đầu ngón tay, trong mắt cô lóe lên một tia suy tính.

“Tuyên Tuyên ngoan nào.”

Cô nhẹ giọng dỗ dành: “Cá vàng lớn sắp đến tìm Tuyên Tuyên rồi, để xem nó có thể chữa khỏi đôi mắt của con không nhé?”

Nói rồi, cô cắn môi, nhẹ nhàng áp đốm sáng nhỏ vào giữa chân mày của cậu bé.

“Ưm… thím ơi…”

Tiếng khóc của cậu bé chợt ngừng lại, nó hít hít mũi, lí nhí nói: “Hơi lạnh một chút… có phải cá vàng khổng lồ đang hôn con không thím?”

“Ừm, Tuyên Tuyên ngoan, cá vàng khổng lồ đang hôn con đó.”

Cố Yến Bạch tiếp tục dỗ dành, đồng thời chăm chú quan sát đứa bé. Đây là lần đầu tiên cô thử dùng phương pháp ghi trong cổ thư bà ngoại để lại, không biết có thực sự hiệu nghiệm như sách đã nói hay không.

Trong sách có ghi rằng, ngũ hành tinh khí trong trời đất, mỗi loại đều có tinh túy riêng.

Những người có đường chỉ tay như cô có thể thu giữ tinh túy ngũ hành, giúp nuôi dưỡng và chữa lành vạn vật.

Tuy nhiên, tinh túy ngũ hành cũng có lớn nhỏ khác nhau. Loại nhỏ thì dễ dàng tiêu tán, khó lòng bắt giữ.

Còn loại lớn thì càng khó sinh ra trong trời đất, số lượng cũng càng hiếm hoi.

Giờ phút này, có thể thu giữ được một hạt nhỏ bé như vậy e rằng đã là vận may lớn của cô rồi.

“Thím ơi…”

Bỗng nhiên, cậu bé cứng đờ cả người, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo của Cố Yến Bạch.

“Thím ơi…”

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Tại sao nó cảm thấy bóng tối trước mắt đang dần tan biến…

Rồi… ánh sáng cũng đang len lỏi trở lại?

Hu hu… sợ quá đi mất!

Tiếng còi cảnh sát mỗi lúc một gần.

"Tuyên Tuyên, con thấy thế nào rồi?"

Giọng nói của Cố Yến Bạch rất nhẹ, sợ rằng nếu lớn hơn một chút sẽ làm cậu nhóc hoảng sợ.

"Thím… thím ơi…"

Tuyên Tuyên khẽ chớp mắt, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng. Đến khi hoàn toàn nhìn rõ gương mặt của người đang ôm mình, cậu bé thoáng sững lại.

Đôi mắt cậu bé cứ thế dán chặt vào Cố Yến Bạch, hơi thở gấp gáp không biết vì hồi hộp hay kích động. L*иg ngực nhỏ phập phồng kịch liệt, rồi đột nhiên…

"Bụp."

Một cái bong bóng nhỏ xíu vỡ ra từ mũi, để lại chút dấu vết trên mặt Cố Yến Bạch.

Cố Yến Bạch: "…"

Cùng lúc đó, một chiếc xe cảnh sát cùng vài chiếc xe sang lao đến, dừng gấp ngay bên hồ. Bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh ken két, mùi cao su cháy lan ra trong không khí.

Cửa xe bật mở, một nhóm người vội vàng chạy về phía cô.

Cố Yến Bạch theo phản xạ siết chặt cậu bé trong tay, ánh mắt bình tĩnh quan sát từng gương mặt đang tiến lại gần. Cô muốn lùi lại theo bản năng, nhưng phía sau lại chính là bậc thang dẫn xuống hồ.