Cuộc Sống Điền Viên Của Mỹ Nhân Phản Diện

Chương 2

Nhưng thực chất, tất cả chỉ là cái bẫy để đưa cậu bé ra ngoài rồi ra tay gϊếŧ hại.

Lý do chỉ vì sắp đến sinh nhật ba tuổi của cậu bé, mà ông nội đã nói rằng sẽ phân chia lại gia sản vào ngày đó.

“Cô” không cam lòng để miếng thịt mỡ đã dày công tính toán bị san sẻ mất, thế nên mới nghĩ ra cách nhẫn tâm nhấn chìm đứa trẻ xuống hồ.

“Tuyên Tuyên ngoan nào, thím đưa con về nhà nhé? Đừng khóc, ngoan nào…”

Cố Yến Bạch nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ xíu của cậu bé, giọng dịu dàng dỗ dành, nhưng trong mắt lại ánh lên sự do dự.

Cô vừa xuyên đến đây, còn chưa kịp thích ứng với tình cảnh này.

Nhưng cô cũng hiểu rõ, nếu không mau đưa cậu bé về lại nhà họ Thẩm, e rằng gia đình đã báo cảnh sát rồi.

Qua giấc mơ, cô biết được người nhà họ Thẩm không dễ bị lừa. “Cô” trước đây hành động quá liều lĩnh, chỉ sợ người nhà họ Thẩm đã sớm nhận ra điều bất thường.

Ngay lúc đó, bỗng nhiên lòng bàn tay cô nóng ran.

Cố Yến Bạch giật mình vội cúi xuống nhìn, chỉ thấy lòng bàn tay của mình có những tia sáng mơ hồ len lỏi chuyển động.

Lòng bàn tay cô vốn có một đặc điểm đặc biệt, trên tay phải có những đường chỉ tay tạo thành một đồ hình ngũ hành không theo quy luật nào.

Từ khi có ký ức, cô đã nghe bà ngoại kể rằng bất cứ ai trong gia tộc mang lòng bàn tay như thế này thì từ năm mười tám tuổi sẽ mắc đủ loại bệnh kỳ quái, hiếm ai sống qua được tuổi ba mươi.

Nhưng cũng có lời đồn khác rằng đây là một dấu hiệu của đại cơ duyên, chỉ những người có phúc phận lớn mới có thể gánh vác được nó.

Có điều, ai tin vào lời đó chứ?

Bố mẹ cô vẫn luôn nghĩ rằng đây có thể là một căn bệnh di truyền, họ đã đưa cô đi không biết bao nhiêu bệnh viện lớn nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.

Tốn kém đủ đường, bệnh tình cô vẫn ngày càng nặng hơn.

Đến cuối cùng khi nằm liệt trên giường bệnh, ý thức mơ mơ hồ hồ, Cố Yến Bạch bắt đầu thường xuyên mơ thấy giấc mộng kỳ lạ kia.

Giờ cô đã chết rồi, có lẽ cũng xem như một sự giải thoát.

Nhưng không ngờ rằng cô lại xuyên vào thế giới trong giấc mơ đó.

Cô nhớ lúc trước đã từng quan sát bàn tay của “mình” trong mơ, nó không hề có đường chỉ tay đặc biệt này.

Vậy mà sau khi xuyên đến đây, cô lại mang theo cả lòng bàn tay của chính mình.

Cảm giác nóng rực ở lòng bàn tay ngày càng dữ dội.

Cố Yến Bạch khẽ động tâm, ánh mắt trầm xuống, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, nhớ đến một số ghi chép trong cổ thư bà ngoại để lại mà cô từng đọc khi còn bệnh.

Ánh mắt cô lóe lên một tia sáng kỳ dị.

Cô thử ngửa lòng bàn tay lên, theo hướng dẫn trong cổ thư nhẹ nhàng cong các ngón tay lại, tạo thành một thủ ấn hình hoa lan.

Ngay khoảnh khắc đó, cô liếc mắt nhìn ra xung quanh, quả nhiên trong hồ nước và rừng cây xung quanh bắt đầu xuất hiện những đốm sáng nhỏ bé mờ ảo, trôi nổi như những tinh linh đang lặng lẽ thức tỉnh.

Dưới ánh nắng mặt trời, những hạt sáng vừa thoát khỏi cỏ cây và mặt hồ liền tan biến không dấu vết.

Duy nhất chỉ còn một hạt trong suốt như hạt châu, lặng lẽ trôi về phía cô.

Khi ánh sáng nhỏ bé đó rơi xuống đầu ngón tay cô, nó dường như đã tan biến gần hết, chỉ còn lại một đốm nhỏ cỡ hạt gạo, lấp lánh nhấp nháy.

“Hu hu…”

Chưa kịp suy nghĩ thêm, đứa trẻ trong lòng lại bật khóc nức nở, ôm chặt lấy cổ cô, giọng nghẹn ngào: “Thím ơi, về nhà, về nhà đi… Hu hu.”