Xuyên Nhanh: Vạn Nhân Mê Yêu Kiều Mềm Mại Bị Cưỡng Ép Yêu Hằng Ngày

Thế giới 1 - Chương 18

“Ngọc Duyên ca ca!” Thư Thư ngọt ngào gọi hắn.

Đây chính là ngày đầu tiên nàng cảm thấy thoải mái nhất khi xuyên (đi) vào thế giới này, nàng thật sự là bị cảm động đến phát khóc.

“Thư Thư muội đã phải chịu nhiều uỷ khuất rồi!”

Công Ngọc Duyên đứng lên, ôn nhu vỗ nhẹ đỉnh đầu của nàng.

Hai người bọn họ trò chuyện dưới ánh nến lung linh một lúc lâu, Thư Thư kể hết những khổ sở uỷ khuất mất ngày nay cho Công Ngọc Duyên nghe.

Đương nhiên nàng cũng cố ý giấu đi chuyện của hai huynh đệ Phù gia kia.

Công Ngọc Duyên nghe chuyện mấy ngày nay nàng gặp phải thì đau lòng không thôi, toàn gia tộc gặp nạn, một nữ tử chân yếu tay mềm đi vào trong thành có bao nhiêu khổ sở chứ, đúng là không dễ dàng gì với nàng mà, Thư Thư của hắn phải chịu nhiều thiệt thòi rồi.

Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trong lòng đột nhiên dâng lên sự nghi hoặc, hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi nàng: “Thư Thư, người mà Phù Trường Sinh treo giải thưởng, có phải là nàng hay không!?”

Trong lòng Thư Thư lộp bộp một tiếng!

Nàng phải giải thích như thế nào đây!?~

Thư Thư nói thầm ở trong lòng, chẳng lẽ hắn muốn nàng nói là muội phu tương lai của hắn có mưu đồ quấy rối nàng, tuyệt đối không được nha, nàng không muốn mình trở thành hòn đá cản đường tình yêu của hai nhân vật nam chính với nữ chính đâu!

Đôi mắt Thư Thư khẽ xoay chuyển, nàng suy nghĩ một lát, rồi hướng đôi mắt trông mong nhìn về phía Công Ngọc Duyên.

Sau đó, nàng thấp thỏm bất an giải thích tròng lời nói còn xen một chút khó hiểu: “Người nhà muội lúc ấy chết thảm chỉ có duy nhất một mình muội, muội không biết hung thử phía sau màn là ai, ngay lúc ấy quân đội Phù gia xông vào tìm được muội, muội không biết bọn họ là người xấu hay là người tốt, nên muội quyết định che giấu thân phận của bản thân.

Muội nói dối mình là nha hoàn của Vân phủ, sau đó muội lại lén trốn khỏi Phù phủ, chắc Phù Trường Sinh tướng quân coi muội là tội phạm truy nã nên mới treo giải thưởng khắp thành như vậy, muội cũng bị buộc bất đắc dĩ nên mới phải tìm tới Ngọc Duyên ca ca!”

Những lời nói đó của Thư Thư cũng có vài phần thật, nhớ lại những gì phải trải qua trong suốt mấy ngày nay, Thư Thư không khỏi uỷ khuất, nàng khóc nấc lên.

Công Ngọc Duyên thấy thế thì không khỏi đau lòng, Thư Thư của hắn còn nhỏ như vậy mà đã phải chịu những chuyện như thế này, nàng phải một thân một mình đối mặt với những biến cố của gia đình.

Trong lòng nàng chắc nhiều khổ sở và khủng hoảng lắm!

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~