Nhưng hiện tại nàng lấy thân phận là thiên kim của Vân phủ, từ nhỏ đã có người hầu hạ ở bên cạnh, vì để không cho người khác khả nghi, nàng chỉ có thể căng da đầu mặc cho tỳ nữ bên người xoa xoa bóp bóp cơ thể.
Công Ngọc Duyên có quá nhiều chuyện muốn hỏi Thư Thư, hắn không thể đợi được ngày mai nên đã chờ (đợi) nàng ở ngoài sảnh.
“Đại ca!”
Công Ngọc Liên bước vào, nhẹ giọng gọi hắn một tiếng, nàng đã đợi hắn suốt cả ngày hôm nay, vì nàng muốn hỏi rõ hắn chuyện treo giải thưởng kia.
“Muộn như vậy rồi sao muội vẫn còn chưa ngủ, muội đến đây làm gì!?” Công Ngọc Duyên buông chén trà xuống nhìn về phía muội muội đang đi (chạy) vào.
“Đại ca, nữ nhân mà Trường Sinh treo giải thưởng kia là ai vậy?”
“Làm sao huynh biết được!”
“Ca, ngày mai huynh giúp muội dò hỏi một chút về nữ nhân kia được không?” Công Ngọc Liên đấm bả vai lấy lòng Công Ngọc Duyên.
Tâm nguyện từ nhỏ của nàng ta là được gả cho Phù Trường Sinh, tuy hắn luôn lạnh lạnh nhạt nhạt với nàng ta, nhưng nàng ta vẫn si mê yêu thích hắn, từ trước đến nay nàng ta chưa bao giờ thấy bên cạnh hắn có nữ nhân nào khác.
Nhưng mấy ngày nay Phù Trường Sinh bắt đầu treo một giả thưởng lớn vì một vị nữ tử, từ trên bức hoạ có thể thấy nàng là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, điều này khiến cho nàng ta cảm thấy vô cùng (thập phần) bất an.
“Muội cho rằng ta rảnh đến thế hay sao? Nếu không có việc gì thì đi về phòng nghỉ đi!”
Hiện tại toàn bộ tâm tư của Công Ngọc Duyên chỉ có mỗi một mình Vân Thư Thư, hắn nào có tâm tư giúp Ngọc Liên tìm hiểu chuyện của Phù Trường Sinh chứ, hắn nói qua loa mấy rồi tìm cách đuổi Công Ngọc Liên đi.
Công Ngọc Liên rời đi không bao lâu, bên trong xuất hiện một bàn tay mềm mại trắng nõn nà xốc nhẹ màn che lên, một thiếu nữ tuyệt mỹ khoác một bộ y phục lụa mỏng hồng hồng bước vào, đôi mắt vẫn còn chút sương mù bao phủ, ngũ quan thì tinh xảo đến rung động lòng người, khuôn mặt mang theo nét thanh thuần khó có thể miêu tả.
Đôi mắt nàng thật sự rất đẹp, giống như những vì sao trên bầy trời đêm hè lộng lẫy và kiêu sa, làm lòng người lay động đến câu hồn đoạt phách.
Nàng vừa mới tắm gội xong, khuôn mặt trứng trộng min màng phấn điêu ngọc trác, trên người nàng lúc này còn toả ra mùi hương hoa nhài ngọt ngào nhè nhẹ.
Theo bước chân nàng đến gần, trái tim hắn càng nhảy theo tần xuất tăng dần, càng lúc càng nhanh, giống như một chiếc lông vũ ngoe nguẩy vỗ vỗ nhẹ nhàng, ôn nhu trong gió xuân.