Khuôn mặt Thư Thư đầy mắt, nàng như nhìn thấy hi vọng ở đằng sau cánh cửa đó, nàng liều mạng giãy giụa, vươn đầu về hướng ngoài cửa hô to: “Cứu mạng, cứu cứu ta, làm ơn, xin hãy cứu ta với!”
Phù Trường Sinh mặc kệ người ở bên ngoài, chỉ vùi đầu chuyên tâm gặm mỹ vị vào trong miệng.
Hắn đã đợi ngày này rất lâu rồi, hắn muốn nàng, ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn muốn nuốt nàng vào trong bụng rồi!
“Ầm” vang một tiếng dữ dội!
Cửa phòng Phù Trường Sinh bị một chân đá văng ra.
Ánh trăng ngoài cửa chiếu rọi vào trong nhà, chiếu xuốn hai người đang dây dây dưa dưa bên trong, nam nhân thì giống như một con sói đói kiều chế cưỡng ép thiếu nữ dưới thân, nữ tử dưới thân thì bị đè nức nở vô cùng đáng thương, cả người nàng lúc này đang không ngừng run lên bần bật.
Phù Hằng dùng một tay kéo Phù Trường Sinh ra, rồi đánh cho hắn một quyền thật mạnh.
Một quyền này vô cùng mạnh, dùng phải bảy tám phần công lực, cái mũi của Phù Trường Sinh bị đánh đến phun cả ra huyết (máu).
Vân Thư Thư nhân cơ hội này túm lấy chiếc chăn khoác lên trên người, rồi chấc chân chạy một mạch ra bên ngoài.
Phù Trường Sinh thấy nàng muốn chạy thì vô cùng tức giân, đôi mắt hắn như một con sói dữ gắt gao nhìn chằm chằm nàng, hắn duỗi tay muốn kéo con thỏ đang chạy kia vào trong lòng……
Phù Hằng thấy thế thì ngăn Phù Trường Sinh lại, hắn lạnh lùng nói: “Phù Trường Sinh!”
Thư Thư bên kia thì dùng hết sức mình, chạy ra khỏi phòng ngủ của Phù Trường Sinh.
Phù Trường Sinh thấy Vân Thư Thư biến mất không thấy bóng dáng, thì bực bội khuôn mặt hắn tràn ngập vẻ âm ngoan, hắn tàn nhẫn ném tay Phù Hằng ra: “Huynh đừng động vào người ta!”
“Phù Trường Sinh, đệ phát điên cái gì vậy. Nàng là ai, chẳng lẽ đệ không biết hay sao?”
Sắc mặt Phù Trường Sinh có chút không vui, hắn nhíu mày tức giận nói: “Không biết!”
Phù Hằng nhìn thoáng qua phương hướng mà Vân Thư Thư vừa chạy, hắn xụ mặt nói: “Đệ thiếu giả vờ hồ đồ không biết gì trước mắt ta đi, nàng là đại tiểu thư của Vân gia, là vị hôn thê của Ngọc Duyên biểu ca.”
Tuy Vân Thư Thư luôn cố gắng nỗ lực che dấu thân phận thật của bản thân, nhưng căn bản không gạt được tai mắt của hai huynh đệ Phù gia bọn họ.
Phù Trường Sinh dùng một chân gạt văng chiếc ghế dựa bên người, cười nhạt nói: “Vân gia bây giờ không còn tồn tại nữa rồi, vậy lấy từ đâu ra Đại tiểu thư nữa chứ!”
Sắc mặt Phù Hằng nghiêm túc nhìn đệ đệ của mình: “Ngọc Liên sắp sửa cập kê rồi, không phải đệ rất thích nàng (hay) sao? Ta sẽ bảo mẫu thân đến cửa cầu hôn giúp đệ! Nếu hiện tại (bây giờ) đệ muốn nữ nhân, ta cũng có thể tìm nữ nhân giúp đệ.”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~