Xuyên Nhanh: Vạn Nhân Mê Yêu Kiều Mềm Mại Bị Cưỡng Ép Yêu Hằng Ngày

Thế giới 1 - Chương 12

Nàng thân là tỳ nữ thϊếp thân bên người Phù Trường Sinh, biết ở cổ đại thì việc nha hoàn hầu hạ chủ tử tắm rửa là chuyện hết sức bình thường.

May mà Phù Trường Sinh chỉ bảo nàng chà đầu với lau tóc chứ không phải là tắm gội cho hắn.

Phù Trường Sinh ngồi ở trên giường, Thư Thư thì đứng bên cạnh hắn nghiêm túc cầm khăn lông lau lau tóc cho hắn.

Hắn rất là cao, hắn ngồi ở trên giường Thư Thư thì đứng ở bên cạnh mà gần như ngang nhau.

Bỗng có một bàn tay to chộp lấy bàn tay của Thư Thư, kéo cả người nàng lại gần.

Ánh mắt hắn sâu thẳm như lang sói, nhìn nàng chằm chằm, giọng nói khàn khàn: “Đêm nay, ngươi ở lại.”

Thư Thư bị hành động bất thình lình của hắn doạ sợ, nghe xong thì trái tim nàng đập thình thịch đầy kinh hoàng, khăn lông ở trong tay rơi xuống mặt đất lúc nào không hay.

“Không!” Thư Thư bất lực lắc lắc đầu thật mạnh, nàng lúc này vô cùng hoảng loạn, nàng cố gắng rút tay ra khỏi bàn tay của hắn, nhưng hành động như thế của nàng chỉ khiến hắn càng cầm chặt hơn mà thôi.

“Ngươi không có tư cách nói không.” Phù Trường Sinh thấy ánh mắt đầy chống cự lẫn khủng khoảng của Vân Thư Thư thì trong lòng cảm thấy rất là không vui.

Ánh mắt nàng mông lung, nước mắt thì vườn ở xung quanh đôi mắt, trông vô cùng nhu nhược động lòng người, làm hắn muốn ngừng mà không được.

Hắn dùng một tay đẩy nàng ngã xuống giường, cúi người xuống đè lên người nàng.

Hắn gắt gao bắt lấy đôi tay đang không ngừng vùng vẫy của nàng, ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn hôn xuống như mưa rền gió giữ, tuỳ ý mà mãnh liệt, mang theo một áp lực bá đạo điên cuồng.

Nàng muốn thét lên thật to nhưng đã bị bàn tay của hắn lấp kín, cho dù có cố như thế nào cũng không phát ra được âm thanh, nàng chỉ có thể nức nở thành tiếng ở trong miệng.

Tay hắn vọt vào bên trong cổ áo của nàng!

“Xèn xẹt tịch—” một tiếng!

Y phục bị Phù Trường Sinh kéo xuống hai vai, không khí gió rét lạnh lẽo ở bên ngoài phả xuống da thịt tuyết trắng của nàng.

Nam nhân ghé lên trên người nàng, hôn nhẹ lên hàng nước mắt trên khuôn mặt của nàng, từ sống mũi, đến cổ, xương quai xanh…… Chậm rãi đi xuống từ chút một……

Khi lấy được chút không khí, nàng mới có thể nói với đứt quãng cầu xin.

Nàng không ngừng cầu xin người nam nhân đang gặm cắn cơ thể của nàng: “Cầu xin ngươi đừng……”

……

“Trường Sinh!”

Ngoài phòng vang lên tiếng đạp cửa mạnh, kèm với đó là giọng nói của một nam nhân.