Hoa Linh Khí Anh Thảo Đêm Tối

Chương 20: Huấn luyện khắc nghiệt

Susu được nghỉ ngơi thư dãn một tuần. Mỗi ngày cậu đều đến thăm H202. Nó giờ y như một con rồng nhỏ, nũng nịu tối ngày liếʍ liếʍ tay Susu khi Susu cho nó ăn. Tới ngày thứ bảy, nó đã có thể đi lại được, liền bước đi theo Susu như một con thú cưng to xác. Thỉnh thoảng, nó cũng hà mấy cục lửa nhỏ như ngứa họng, khiến Susu lầm bầm chửi rủa trong lòng:

- Này, anh bạn, có thể lúc hắt lửa ra đừng có chằm chằm mõm vào tôi không.

- Có biết chỉ một cục lửa nhỏ của anh cũng làm áo tôi cháy xém một mảng lớn hay không.

Đương nhiên, con rồng linh khí nào đó không thể nghe được rồi. Thấy H202 có vẻ thích Susu nên nữ thần thú OL003 cũng cất bớt thành kiến với cậu. Thỉnh thoảng, cô ấy còn cho cậu vài lọ tinh dầu rất thơm, triết xuất từ túi dịch thơm của một số loài sinh vật ở đây. Susu bèn cất các lọ tinh dầu này đi, dự định tặng cho Vera khi tìm được cô bé.

Ngoài khu vực chứa sinh vật có linh khí. Susu thường hay tới nhất là các sân thách đấu. Đặc biệt, những màn thách đấu của các mật thám ở trên bảng xếp hạng cực kỳ gay cấn. Susu học hỏi được rất nhiều từ những vị này. Cậu cảm thấy mình cần cố gắng nhiều hơn, phải có bản lĩnh lớn nhất mới bảo vệ được Vera. Cậu lại tự trách mình. Nếu ngày ấy, cậu chịu khó tập luyện nhiều hơn cùng ông Oliver, không than khổ sở thì có lẽ ít nhất cũng bảo vệ được Vera, không để Vera lưu lạc như thế này.

Susu cũng tự đặt cược vài đồng Hakan lẻ, ai ngờ hốt về gấp ba lần, khiến tâm trạng Susu tốt hẳn lên. Đây quả là một con đường sinh kế hấp dẫn không thể bỏ qua được. Nhất là, luật lệ ở đây rất thoáng. Cậu có thể đặt cược cho chính mình, nếu tương lai cậu thách đấu. Như vậy, khả năng kiếm Hakan sẽ nhanh hơn. Susu thầm cười hí hửng trong lòng.

Sau bảy ngày thanh nhàn đó, cậu mới biết rõ Hakan không hề dễ kiếm tí nào. Để có thể trụ được trong tổ chức này, công sức đổ ra có thể tính bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa. Đương nhiên, cả tính mạng nữa nếu cậu không đủ lực vượt qua những nhiệm vụ khó khăn ngoài kia.

Susu cho là sự huấn luyện của ông Oliver đã là tàn khốc lắm rồi. Nhưng Susu đã sai. Bây giờ, cậu mới nhận ra ông Oliver vẫn còn nhân đạo lắm. Khi chính thức bắt đầu tập luyện, một lịch trình dày đặc được đưa ra. Cậu phải hoàn thành tất cả các hạng mục huấn luyện đúng chỉ tiêu trong ba tháng. Nếu không, tổ chức sẽ không giữ cậu lại, không đơn giản chỉ vượt qua vòng loại ngày đầu tiên là xong. Khi hoàn thành ba tháng huấn luyện, mật thám sẽ bắt đầu được phân nhiệm vụ tùy thuộc vào cấp bậc trong bảng xếp hạng. Cấp bậc càng cao thì mới có thể lựa chọn nhiệm vụ có nhiều Hakan, đi kèm chính là mức độ nguy hiểm cũng cao không kém.

Susu nhìn lịch huấn luyện mà muốn rớt nước mắt. Buổi sáng tập luyện nâng cao sức mạnh linh khí và học mật mã. Buổi trưa có một tiếng nghỉ ngơi. Buổi chiều học vũ khí trong hai giờ, hai giờ còn lại là thách đấu với sinh vật có linh khí trong rừng. Buổi tối học ngôn ngữ. Lịch trình kết thúc lúc tám giờ tối. Sau đó, các mật thám có thể sinh hoạt tự do.

Tuy nhiên, phần lớn mật thám sẽ sử dụng thời gian này để thách đấu. Một là để tăng thứ bậc của mình trong tổ chức. Hai là kiếm chút Hakan qua ngày. Nếu ai đó không nhận nhiệm vụ, không thách đấu thì sẽ chẳng kiếm được xu nào cả. Hàng tháng, tổ chức cũng trừ tiền cơm nước, vật tư cá nhân và tất cả mọi thứ trên tài khoản của mỗi mật thám. Kiểu mật thám mới tới như cậu sẽ được khất nợ trong ba tháng thử thách. Nếu không trụ lại được trong tổ chức. Cậu không những không kiếm được tiền, mà còn ôm một cục nợ.

Ai đó bảo rằng hay là bỏ trốn sau khi rời khỏi tổ chức để khỏi trả nợ. Đây thật là một ý định ngu xuẩn. Tổ chức mật thám này là tư nhân. Đây là điều Susu biết sau một tuần ở đây. Tổ chức này nói thẳng ra là “thế giới ngầm” lách khỏi luật pháp của chế độ Hà Chủ. Nếu ai đó có ý đồ tiết lộ hành tung của tổ chức sẽ bị trừ khử ngay lập tức. Ai đó bị loại mà còn cố ý trốn nợ sẽ bị cưỡng chế làm những công việc phù hợp khác để trả nợ. Nếu không muốn thế thì ngoan ngoãn mà trả nợ từ từ, đừng nuôi ý định bỏ trốn. Có thể trốn sao? Trốn tới đâu? Susu được biết tổ chức có căn cứ ngầm ở tất cả các thập diện thiên hà. Đây là điều khiến Susu cảm thấy kinh khủng nhất.

Ai là vị thần thú có năng lực mạnh tới thế, có thể xây dựng một thế lực đáng sợ tới như vậy. Susu âm thầm ngưỡng mộ vị này cũng cảm thấy vô cùng khϊếp sợ. Nhưng vì có thể tồn tại, có thể mạnh hơn, có thể tìm thấy Vera, có thể gặp lại ông Oliver, Amos, ông bà lão Kê Gia, Susu sẽ cắn răng chịu đựng tất cả. Susu nhất định sẽ sống sót tốt ở đây.

Ngày đầu tiên đối với các tân mật thám chắc sẽ lưu lại dấu ấn không thể phai mờ trong suốt cuộc đời này. Susu dậy từ sớm, thay đồng phục, đeo mặt nạ, tới phòng ăn chung. Tiếp theo, cậu tập hợp cùng các tân mật thám mới tại sân lớn trước căn cứ. Trưởng nhóm mật thám OL001 hôm nay trông càng nghiêm túc hơn thường ngày.

- Hôm nay, các cô các cậu chính thức bước vào giai đoạn huấn luyện trong ba tháng. Như tôi đã trao đổi trước đó, ai không đủ tiêu chuẩn trong kỳ huấn luyện này sẽ bị loại khỏi tổ chức.

- Đương nhiên, biện pháp xóa trí nhớ sẽ được áp dụng, nếu các cô các cậu không muốn lưu lại đoạn ký ức trong thời gian huấn luyện hoặc có thể ký giao ước giữ bí mật vĩnh viễn với tổ chức nếu muốn lưu lại đoạn ký ức này.

- Các cô cậu bị loại vẫn rất hoan nghênh trở thành khách hàng của tổ chức trong tương lai. Bây giờ, tôi sẽ gửi mã số định danh bất kỳ con từng thần thú. Vui lòng xếp hàng theo thứ tự để nhận lấy.

Sau khi hai tốp tiến về phía trước nhận thẻ mã số để đeo, thì tới lượt Susu. Mã mật danh của cậu là OL1001. Thật tình cờ làm sao, mã số của cậu lại chính là số thứ tự lúc cậu mới vào tổ chức. Mã số là một thẻ hình chữ nhật bằng bạc, có khắc OL1001 sơn màu đen ở trên, nổi bật hẳn trên bộ đồng phục màu đen tuyền bọn họ đang mặc. Đây cũng tượng trưng cho cấp bậc mật thám thấp nhất trong tổ chức. Logo của tổ chức là một hình mặt trăng lưỡi liềm được in trước ký tự OL1001, với tên gọi chính thức là “Tổ chức mật thám trăng non”.

Tuy nhiên, những thần thú bên ngoài biết về tổ chức này thì đều nghĩ rằng, biểu tượng này chính là lưỡi hái thần chết. Chậc, chậc, ý tưởng này đúng là mang tính tượng hình quá đáng sợ. Lý do là tổ chức mật thám này chưa từng thất bại trong nhiệm vụ ám sát nào. Dần dần cái tên truyền miệng “Tổ chức mật thám lưỡi liềm” hình thành. Do đó, mọi người biết tới cái tên này nhiều hơn, cũng tạo thành uy danh hùng hồn trong thế giới ngầm cho tổ chức mật thám mà Susu đang tham gia.

Lúc này, trưởng nhóm mật thám đang nói về vài nội quy cơ bản trong các tòa nhà tập huấn:

- Mỗi tòa nhà có mười cấp độ, leo lên được cấp trên cùng là đạt mục tiêu.

- Vì thế các cô cậu phải cố gắng trong vòng ba tháng phải lên tới tầng cuối cùng, thì mới có tư cách ở lại đây.

- Đừng ăn gian, lợi dụng công cụ hỗ trợ, hoặc xúi giục, hay hối lộ những kẻ xung quanh giúp mình qua tầng. Tôi xin báo trước, mỗi tầng đều có camera giám sát chặc chẽ nên đừng hòng qua mặt được tôi.

- Hơn nữa, các cô các cậu phải tự biết năng lực của mình. Nếu không đủ tư cách mà còn lách ngạch hòng qua vòng. Tương lai, các cô các cậu đối mặt với kẻ địch mạnh rồi bỏ mạng thì lúc ấy đừng oán trách tổ chức.

- Được rồi, theo lịch đã quy định. Tất cả tiến vào tòa nhà rèn luyện sức mạnh linh khí. Các cậu có bốn giờ. Hãy cố gắng đột phá nhiều tầng nhất có thể.

- Gặp cái cậu vào bữa trưa.

Nói xong, trưởng nhóm mật thám liền vận linh khí biến mất. Susu theo từng tốp thần thú tiến vào tòa nhà màu trắng. Trước khi có thể mở cửa tiến vào, bọn họ sẽ phải giải khóa linh khí cho tầng một. Mỗi mật thám lựa chọn một góc xung quanh tòa nhà, tiến hành dò la khóa linh khí. Vì để thiết lập để huấn luyện nên lớp linh khí mỗi tầng đều có hàng ngàn khóa linh khí rải rác khắp nơi. Không quá khó để tìm ra khóa linh khí.

Susu lựa một khóa linh khí ở góc phía sau tòa nhà. Cậu đưa ngón tay luồn nhẹ hai dòng linh khí vào khóa. Tách! Lớp linh khí tản ra, để lại đúng một lỗ hở vừa y nguyên thân hình cậu. Cậu bước vào trong một cách vô cùng nhẹ nhàng. Tầng đầu tiên quả thật không có gì đáng nói.

Susu không biết rằng cậu là thần thú tiến vào tầng một đầu tiên. Các thần thú còn lại cũng phải mất ít nhất vài phút, thậm chí cả nửa tiếng đồng hồ mới vào được bên trong. Qua được lớp linh khí tầng một, Susu mở cửa bước vào gian phòng tầng một. Gian phòng này siêu rộng, không hề có bất cứ vật trang trí gì. Chính giữa đặt một cột trụ thủy tinh lớn, chứa đầy đá thạch linh năng lượng. Có điều, tầng một chỉ có loại đá thông thường khoảng hai trăm tuổi. Khi Susu tiến tới, một viên đá tự động bay lên lọt vào tay Susu. Trên viên đá dần dần tự khắc lên mã số OL1001. Vậy là Susu đã có được viên thạch linh năng lượng đầu tiên cho tầng một. Ngay sau Susu, một thanh niên cao gầy cũng tiến tới bắt được một viên đá, mang mã số OL2002. Vị này khá im lặng, chỉ liếc nhìn Susu, không nói một lời, đã bước lên cầu thang tới tầng hai.

Sau đó là một cô nàng với mã số OL2278 cũng chỉ liếc Susu một cái rồi theo chân OL2002. Susu tự hỏi liệu có phải mình ngụy trang quá đà khiến các thần thú chán ghét hay không. Tại sao bọn họ lại nhìn cậu vơi sánh mắt như vậy. Hiện tại, nhìn bên ngoài, cậu trông khá mỏng manh, không phải ngoại hình tiêu chuẩn của Susu. Cũng may vị thần thú thứ ba bước vào khá thân thiện. Cậu này đi cùng một cậu bạn khác đang rôm rả nói chuyện. Nhìn thấy Susu thì bá vai, bá cổ như thể đã quen biết Susu từ lâu lắm rồi vậy.

- Ơ kìa, cậu này khá đấy, một mình vào đây trước tiên này, OL1001.

- Mà mới tầng một thôi, đừng quá phí phạm linh khí mà rút ngắn thời gian.

- Cậu phải để dành linh khí cho các tầng tiếp theo chứ.

- Tớ là OL3333, rất vui làm quen cậu. Đây là bạn tớ OL4444.

- Thế nào mã số đẹp không. Ha ha.

OL3333 bỗng nhanh nhảu ghé tai nói nhỏ với Susu:

- Thật ra, bọn tớ tốn không ít Hakan để mua được cặp số đẹp như thế thì tay lão thần thú bên trong này đấy. Haha.

Susu quả là không có bất kỳ ý niệm gì đối với mã số đẹp hay số xấu. Cậu chỉ quan tâm tới việc sẽ kiếm được bao nhiêu Hakan khi ở trong này mà thôi. OL4444 có thân hình khá tiêu chuẩn, so với OL3333 có một chút hơi beo béo. Cậu bạn này của OL333 có vẻ trầm tĩnh hơn.

- Cậu đừng lằng nhằng nữa. Còn dám đi khoe mẽ việc mua mã số nữa hả.

- Nếu không phải cậu lén lút đi mua, tớ đã cản cậu rồi. Thật là lãng phí tiền.

- Chúng ta cũng không thể sử dụng mã số này trong cuộc sống ngoài ánh sáng, thì mua làm gì.

OL4444 không cho là đúng liền nói:

- Ấy ấy, nếu chúng ta trụ lại được ở đây, thì mã số này chẳng phải tượng trưng cho mặt mũi của chúng ta hay sao. Số phải đẹp một tí thì vận may mới tới chứ.

Susu không rảnh nghe hai bọn họ tranh cãi, liền bước lên cầu thang dẫn tới tầng hai.

Tầng hai chỉ có một cửa, Susu nhẹ nhàng đẩy vào thì phát hiện, lưới linh khí lập tứ bao quanh cậu. Hóa ra, cấu trúc trong tầng hai có mạng linh khí kép. Một khi đã bước vào thì không thể trở lại tầng một, cho tới khi hết thời gian, bị tòa nhà tự động đẩy ra. Trong tầng này không có cầu thang dẫn tới tầng ba mà chỉ có một cột trụ bằng linh khí nằm chính giữa căn phòng. Trong cột trụ linh khí này chính là những viên thạch linh tầng hai đang treo lơ lửng bên trong. Không thấy có dấu hiệu của cầu thang ở đâu.

Quá rõ ràng, đây chính là lưới linh khí cậu cần phá, để bắt được đá thạch linh thì mới tiến tới tiếp tầng ba được. Lúc này, các mật thám tốp sau túa lên tầng hai khá nhiều. Chốc lát, nguyên sảnh tầng hai đã chật ních thần thú. Susu kiếm một khoảng góc trống. Thao tác lập lại như trước đây. Tách! Lớp linh khí mở ra. Susu tiến vào trong, bắt một viên thạch linh rồi biến mất trước con mắt bao nhiều kẻ khác.

- Cậu ta là quái thú hay sao ấy. Sao nhìn cậu ấy làm dễ thế nhỉ.

Susu cứ thế thản nhiên được tòa nhà vận linh khí tống đến tầng ba. Thần thú đi theo ngay sau cậu vẫn là OL2002. Tiếp đó là cô bé kiêu kỳ không thèm liếc mắt tới cậu OL2278. Một tốp thần thú khác cũng khá nhanh tiến vào. Tầng ba cấu trúc y chang tầng hai, chỉ khác một điểm, khóa linh khí di động, ngay cả các viên thạch linh cũng đay bay một cách sống động trong cột trụ, phát ra những màu sắc lung linh.

- Thạch linh năm ngàn tuổi. Khá có giá trị khá lớn đó. Chúng ta nhất định phải bắt được nó.

Các thần thú hăm hở tiến tới gần. Một lát sau, một đám bắt đầu toát mồ hôi. Đám khóa linh khí thật quái đản, ngay khi vừa chạm vào đã đổi vị trí. Linh khí tuôn ra chưa kịp đưa vào thì nó biến mất. Cứ thế, các thần thú nhanh nhảu thử trước liền tổn hao không ít linh khí. Susu lặng yên quan sát một lúc, liền phát hiện quy luật của nó. OL2002 và OL2278 dường như cũng nhận ra. Cả ba bọn họ bay lên không trung, nhắm thẳng mục tiêu của mình, tiến hành bay theo đường dích dắc. Cũng may bọn họ có kỹ năng khá tốt nên không bay đυ.ng vào nhau.

Tầm mười phút sau, ba tiếng tách vang lên. Ba thần thú vượt qua lưới linh khí, bắt lấy mỗi người một viên thạch linh năm ngàn tuổi rồi biến mất, trước bao ánh nhìn ganh tị của nhiều thần thú.

Ở phòng điều khiển, trưởng nhóm OL001 đang quan sát tốp người mới với vẻ hài lòng. Các mật thám khác thì bàn tán xôn xao.

- Ba đứa nhóc này khá nhỉ! Nãy giờ qua ba cửa mà chưa hết ba mươi phút nữa.

- Đây mới là ngày đầu tiên thôi đó.

Trưởng nhóm nhếch khóe môi:

- Vẫn còn quá sớm để phán đoán điều gì. Tiếp tục quan sát.

Khi lên tới tầng bốn, các tân mật thám mới rõ thế nào là rèn luyện sức mạnh linh khí. Vừa hiện thân lên, hàng loạt tia linh khí bắn tỉa từ hư không nhào đến. Ba kẻ đầu tiên tiến lên bao gồm Susu lãnh đủ. Do quá bất ngờ, cậu và hai thần thú còn lại đều bị dính mấy lưỡi linh khí sắc bén. Máu lập tức đổ ra.

Susu bắt đầu nhảy trái, nhảy phải, lộn nhào rồi bay lên bay xuống. Thoáng chốc, một tiếng đã trôi qua mà cậu vẫn chưa tiếp cận được cột trụ linh khí chính giữa tầng ba. Cứ như thế này thì chưa nói tới việc dồn sức mạnh linh khí để mở khóa thì đã bị toi đời trước vì mất máu rồi. Susu nheo mắt, dồn linh khí lại soi một lần tầng ba thì phát hiện một cơ quan điều khiển bắn tỉa, bị tàng hình nằm trên trần gần phía trung tâm. Trên đó có vừa vặn ba nút điều khiển.

Có vẻ như hai thần thú kế bên Susu cũng nhận ra. Đó là lý do vì sao bọn họ không bay chỗ khác mà cố gắng nhào lên mặt trần giữa không trung. OL2002 tiến được tới trần trước tiên, chạm tay vào nút ấn nhưng không có gì xảy ra. Một lần nữa anh bị các tia linh khí tấn công ác liệt, buộc lòng phải lui trở ra. Suy nghĩ một lát, OL2002 liền nói:

- Hai vị có thấy được những gì tôi thấy không.

Nghe giọng nói thâm trầm, Susu đoán OL2002 có vẻ lớn tuổi hơn Susu, liền đáp:

- Có tôi có thấy.

Vị nữ thần thú kiêu ngạo còn lại lúc này trông rất chật vật. Quần áo rách tả tơi, tóc tai bù xù. Mỗi chỗ rách đều nhuốm đỏ máu, trông còn thảm hơn Susu. Sự kiêu ngạo biến mất. Thay vào đó là chút tự ti vì thua kém Susu, cùng OL2002. Vị nữ thần thú này cũng đáp lại lời OL2002:

- Tôi cũng thấy. Tôi đoán chúng ta phải hành động cùng một lúc.

Mật thám OL2002 liền nói:

- Được, trước cả ba chúng ta cố gắng tiến tới khu trung tâm phía trần.

- Sau đó tôi đếm tới ba thì chúng ta cùng ấn nút. Được chứ?

Susu và OL2278 gật đầu. Bọn họ tản ra ba góc, luồn lách một cách khó khăn tới đỉnh trần. Khi nghe tiếng một, hai, ba từ OL2002. Bọn họ gắng hết sức, bỏ qua việc phải chịu thêm vài vết cắt để cho đồng nhịp. Kịch! Toàn bộ tia linh khí sắc bén lập tức biến mất.

Bọn họ lập tức rớt xuống sảnh thở hổn hển. Khắp sàn nhà đá hoa cương trắng đều vương vãi máu của bọn họ. OL2002 liền nói:

- Nhanh lên, đồng hồ trên kia hiển thị ba phút. Hệ thống sẽ bị kích hoạt lại.

- Cho nên chúng ta phải nhanh giải khóa rời khỏi đây.

OL2278 vẫn còn ngơ ngác, liền liếc nhìn tận trung tâm cột linh khí, phía trên đầu các viên đá thạch linh đang bay vòng vòng với tốc độ tên lửa kia, đang hiển thị 180 phút đếm ngược.

Cô nàng hoàn toàn rũ bỏ vẻ kiêu ngạo lẫn giáo dưỡng, chửi một câu thề mà có lẽ Susu không thể gắn được với vẻ ngoài đạo mạo đầy khí chất kia của cô nàng.

- Chết tiệt! Kẻ nghĩ ra trận này thật quá thú.

OL2278 liền bay lên nhắm tới cái khóa mục tiêu đang bay lượn lên tên lửa kia. Susu cũng tăng tốc bay lên. Dường như không cách nhau bao nhiêu giây, bọn họ thành công hóa giải khóa linh khí được chuyển tới tầng ba. Lần này, bọn họ cực kỳ cảnh giác, trong tư thế sẵn sàng né công kích nhưng lại không có gì xảy ra.

Cấu trúc tầng bốn xung quanh lấp đầy kệ. Mỗi kệ là một hộp gỗ. Susu cẩn thận tới gần, chưa dám đυ.ng tới, thăm dò xem liệu có cơ quan nào đó hay không, cũng không có gì xảy ra. Susu mở hộp liền thấy một viên đá thạch linh hai ngàn tuổi.

Trong lúc bọn họ còn chưa biết cái này dùng làm gì. OL2002 đứng ngay cột linh khí trung tâm bay lòng vòng, định ra tay với một khóa linh khí. Lần này, không có gì xảy ra. Susu và OL2278 quyết định đứng quan sát một lát liền có chung một nhận định. OL2278 có vẻ đã thân thiện hơn, liền nói chuyện với Susu:

- Theo tôi quan sát, anh ấy đã dốc toàn lực linh khí mà vẫn chưa phá được.

- Có nghĩa, linh khí chưa đủ mạnh, cần tăng cường.

- Ở đây lại nhiều đá thạch linh như vậy, hay là dùng nó để tu luyện.

Susu gật đầu. Lát sau, OL2002 cũng đã phát hiện ra điều tương tự. Bọn họ mỗi người lựa một viên, ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thụ viên đá. Đúng là nào có chuyện dễ ăn như vậy. Cả ba toát mồ hôi nhưng mới hấp thụ được một phần mười viên đá. Một giờ nữa trôi qua. Tổng cộng họ đã sử dụng ba giờ, chỉ còn một giờ nữa là hết giờ.

Trong lúc bọn họ tu luyện, các tốp thần thú khác đã tiến lên. Susu đếm tầm khoảng năm mươi thần thú. Những thần thú này trông còn thảm hơn bọn họ. Có người quần áo rách te tua tới độ phải hóa linh khí thành trang phục che thân tạm. Có kẻ bị đứt cả bàn tay, đang ôm cái bàn tay đứt rời, phải phát tín hiệu cầu cứu. Kẻ đó liền bị đưa ra ngoài. Đương nhiên, một khí phát tín hiệu đồng nghĩa với bị loại hoàn toàn. Một số khác không cam lòng, dùng linh khí cưỡng chế cầm máu, âm ỷ chị đựng, ôm phần chi thể đứt rời, chờ tới giờ bị tống ra cấy ghép lại.

Khoảng năm mươi phần trăm còn lại tương đối lành lạnh thì đang bắt đầu quan sát ba kẻ bọn họ. Một số khác bắt chước theo, một số thì hành động giống OL2002, dò la khóa linh khí trước. Sau một giờ nữa, cả ba cố gắng lắm mới hấp thụ được một nửa viên thạch linh năm ngàn tuổi.

Hết giờ, nửa còn lại của ba viên thạch linh tự động bay vào hộp, hiện lên ký tự mã số của bọn họ. Hộp đóng lại, bên ngoài hộp cũng tự động đánh dấu mã số của bọn họ. Khi giây cuối cùng kết thúc. Tất cả bị vận linh khí đưa ra ngoài. Vị dược linh mà Susu gặp ngày đầu tiên đang đứng với nhiều tốp dược linh khác bên ngoài, sẵn sàng cán cứu thương và các vật dụng trị thương chờ bọn họ.