Show Hẹn Hò, Tiếng Lòng Của Nhóc Đáng Thương Bị Tiết Lộ

Chương 26

Nhưng rất nhanh, sự chú ý của cô đã bị chủ đề của các khách mời khác kéo đi, không, chính xác hơn là bị giọng nói trầm ấm đầy từ tính hút mất.

"Hôm nay tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn. Tuần này còn 6 ngày nữa, 1500 tệ chắc đủ cho chúng ta. Hàm Hàm cứ yên tâm, anh nhất định sẽ không để em phải chịu đói đâu."

Trần Thực đứng trước mặt Sở Hàm Hàm, đôi mắt cụp xuống nhìn cô ta, giọng nói đè thấp, vừa trầm vừa quyến rũ.

Cộng thêm cặp kính gọng vàng trên sống mũi, khí chất hoàn toàn là hình mẫu điển hình của một "kẻ cặn bã nho nhã", khiến người ta muốn hét lên.

Hứa Niệm trong giây lát chưa kịp hiểu rõ tình huống trước mắt.

Cô quan sát kỹ trong hai giây.

Ngay lập tức không nhịn được nữa.

“Suýt nữa thì tôi quên mất, đây là show hẹn hò!”

“HAHAHAHAHAHA! Không phải chứ, ông anh, anh có biết giọng anh sắp ép thành tiếng vịt kêu rồi không?”

“Không được, tôi sắp cười đến không thở nổi rồi!”

“Nhìn cái vẻ ngoài thư sinh bại hoại này đúng là ra dáng đấy, nhưng... chẳng lẽ hồi đó lúc đi dã chiến anh ta cũng mặc như này, miệng thì phả ra tiếng vịt, à không, giọng trầm để tán tỉnh người ta sao?”

“Không ổn rồi, tôi không dám nhìn thẳng nữa, mắt tôi, mắt của tôi!”

Tiếng cười pha chút run rẩy truyền đến trong đầu mỗi người.

Trong phòng khách—

Sắc mặt Trần Thực đen lại, nắm đấm siết chặt, l*иg ngực phập phồng như sắp nổ tung.

Sở Hàm Hàm không còn dáng vẻ e ấp nữa, cảm xúc trên mặt tan biến, ánh mắt đờ đẫn.

Trên livestream—

Những khán giả đang chìm đắm trong dòng bình luận [Trần Thực thật quyến rũ, kẻ cặn bã nho nhã, hít hà hít hà] hoàn toàn bị hạ gục.

Những khán giả vừa gõ [Trần Thực đúng là có sức hút x... muốn liếʍ...] bỗng nhiên cảm thấy đôi tay mình mềm nhũn!

Những người đang phấn khích đu CP hét lên [A a a a, Trần Thực thật đẹp trai, Hàm Hàm thật mềm mại, hai người này quá hợp, khóa lại, khóa chặt cho tôi!] cảm thấy l*иg ngực dâng trào, suýt chút nữa phun ra ngoài!

Chỉ có những người vào xem vui là chính là đang cười như điên.

[Hứa Niệm... cô chửi người thật cao cấp đấy!]

[Bảo bối đúng là hiểu về lực co rút mà!]

[Tôi mẹ nó cười chết mất hahahahaha!]

[Đậu móa, mất mặt đến tận nhà cụ ngoại luôn!!]

Hứa Niệm không biết một đợt bóc phốt của mình đã gây ra hiệu ứng dây chuyền thế nào. Cô chỉ thấy may mắn vì phản ứng bản năng của mình, bây giờ đang thu người trong góc, dù có cố nhịn cũng vẫn khe khẽ cười khúc khích, nhưng không ai phát hiện.

[Bảo bối, bình tĩnh lại nào.~ Cười quá nhiều sẽ đau bụng đấy.]

“Tôi biết mà.~” Giọng Hứa Niệm mềm nhũn, không phải cô cố ý, mà là thái độ của hệ thống hóng drama đối với cô khiến cô không nhịn được mà mềm lòng.