“Là... Là như vậy sao?”
[Tất nhiên rồi, bảo bối của tôi đáng yêu vô đối, ai mà không thích? Chắc chắn được ưu tiên rồi!] Hệ thống hóng drama tràn đầy tự tin.
Như để chứng minh lời nó nói.
"Niệm Niệm, ưu tiên cho phái nữ." Tịch Hạ Lâm vươn tay.
Lục Bá Kỳ hơi do dự một chút rồi nói: "Ừm, ưu tiên phái nữ."
Trần Thực vốn còn đang đen mặt, nhưng lúc này lập tức trời quang mây tạnh, còn chủ động lùi về sau mấy bước thể hiện thái độ.
"Đúng rồi đó, Hứa Niệm, cậu chọn trước đi.~" Sở Hàm Hàm cười mỉm.
Ayana khựng lại, như thể định nói gì đó.
"Chát" một tiếng, Sở Hàm Hàm đột nhiên vung tay, hất mạnh bàn tay ấm áp và khô ráo đang đặt lên mu bàn tay cô ta.
"Chị Ayana, ôi chao, chị đặt tay lên tay em từ khi nào vậy?" Sở Hàm Hàm ra vẻ ai oán ấm ức: “Làm em giật cả mình.~"
"Tay chị không sao chứ?"
Ayana nhìn thoáng qua tay mình, mím môi nói: "Không sao."
Nhưng qua một màn này, lời cô ấy định nói cũng chẳng thể thốt ra nữa.
Bởi vì—
Nhìn thấy mọi người thật lòng muốn cô chọn trước, cộng thêm trong đầu còn vang vọng những lời ca tụng không chút kiêng dè của hệ thống hóng drama, Hứa Niệm suýt chút nữa bị đường ngọt làm cho choáng váng.
Tuy nhiên, cô vẫn còn chút lý trí.
“Những chiếc điện thoại này của đạo diễn Hồ có bị mồ hôi từ nách ướt đẫm của ông ta thấm vào chưa vậy?”
Cảnh giác như một chú mèo con.
[Bảo bối yên tâm, không đâu, đống điện thoại này đều được nhặt về từ bãi rác đấy.]
Hứa Niệm: ???
Các khách mời khác: ???
Đạo diễn Hồ giả vờ như không thấy những ánh mắt đang chiếu tới mình, cười tít mắt nói: "Ngây người ra làm gì? Mau chọn đi! Dù những chiếc điện thoại này có hơi nát, nhưng đã được khử trùng rồi, cứ yên tâm mà dùng!"
Hứa Niệm cẩn thận hỏi lại hệ thống hóng drama một lần nữa, xác nhận không có vấn đề gì với lô điện thoại này mới đưa tay ra.
Cô không phát hiện ra rằng các khách mời khác đều bí mật thả lỏng cơ thể căng thẳng của mình.
Hứa Niệm chọn một chiếc điện thoại bấm nút giản dị, những người khác cũng nhanh chóng chọn xong.
"Các bạn nhớ nhập số liên lạc khẩn cấp vào điện thoại của mình."
"Trong điện thoại thông minh có 1500 tệ, đó là tiền mua thực phẩm cho cả tuần này của các bạn."
Đạo diễn Hồ ném lại mấy câu rồi lập tức biến mất không thấy bóng dáng.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào chiếc điện thoại thông minh trong tay Trần Thực.
Chỉ riêng Hứa Niệm vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ về ánh mắt của đạo diễn Hồ trước khi rời đi.
Vừa hận, vừa yêu, như vui, lại như buồn...
Đạo diễn Hồ thực sự không có vấn đề gì về đầu óc chứ?
Hứa Niệm lo lắng không thôi.