Bóng tối vách đá sừng sững hiện ra như hàm răng quỷ dữ, nham thạch lởm chởm nhỏ máu trăng qua kẽ đá. Gió rú từ vực thẳm cuộn lên những làn sương mục tử khí, mang theo tiếng rêи ɾỉ tắc nghẹn của linh hồn bị hiến tế. Thùy Trâm chợt nhận ra – nơi đây chính đỉnh Ác Vực, là tế trường kinh hoàng nơi cô bị trói chặt trên bệ đá, nơi những tiếng cầu khẩn thần linh biến thành lời nguyền rủa độc địa.
Dưới chân cô, cảnh tượng như xé toang màng lưới lý trí. Hơn trăm xác người không còn là sinh mệnh– chỉ còn những bộ xương ngả màu chàm đen gục ngổn ngang, nội tạng văng tứ tung như đồ cúng vỡ nát. Máu loãng tụ lại thành vũng, bốc mùi tanh tưởi. Một bàn tay trắng bệch vẫn giật giật nắm chặt cây đuốc đã tắt lửa, ngón tay mục rữa nhỏ giọt chất lỏng vàng nhờn xuống hốc mắt trống rỗng của một cái sọ còn dính ít thịt tươi...
Thùy Trâm nghẹt thở. Bao tử cô quặn đau phun lên cổ họng vị chua loãng. Gót chân trượt trên mảnh xương sườn vỡ, cô ngã sấp vào vũng máu đặc quánh. "Không... Không thể nào..." – tiếng nấc nghẹn thành tiếng thở rít qua kẽ răng. Mùi đồng tanh xộc lên mũi khiến võng mạc cô nhuộm đỏ. Trong khoảnh khắc điên loạn ấy, cô thấy rõ – từng vết cắn thô bạo trên xương cốt, những mảng thịt dính đầy móng quỷ màu xanh lục...
"Chẳng lẽ... tất cả đều bị cương thi xé xác...?" – giọng cô run rẩy, cổ họng thít nghẹn. Đáp lại cô chỉ là tiếng gió rít qua khe đá như tiếng cười nhạo của âm binh.
Người đàn ông tóc cao lớn đứng lặng như tượng thần. Ánh trăng xuyên qua vòm động tạo thành vầng hào quang độc dị quanh người hắn, khiến mái tóc bạch kim như tơ tằm chết hóa thành vô số sợi bạch trùng giãy giụa. Đôi mắt hắn – hai hố lửa địa ngục chập chờn lớp sương máu – đăm đăm nhìn Thùy Trâm run rẩy. "Ngươi vẫn chưa hiểu sao?" – giọng hắn vang lên tựa mũi kiếm cạo xương – "Máu ta đã thấm vào ngươi từ giây phút hiến tế. Giờ ngươi là chiếc cầu nối giữa dương gian và... đáy vực này."
RẦM! RẦM!
Tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài cửa động truyền đến. Tiếng la hét kêu gào hỗn loạn vang vọng vào bên trong. Thùy Trâm quay đầu nhìn về phía ánh sáng le lói ngoài kia, một đám người hùng hổ cầm gậy gọc chạy vào. Rồi cả đám người như bị điểm huyệt đồng loạt dừng bước không dám tiến thêm một bước nữa, bọn họ bị cảnh tượng quỷ mị trong động phút chốc làm khϊếp đảm.
Nhưng tất cả đóng băng khi thấy người đàn ông đang lơ lửng trên không. Ánh mắt hắn lướt qua khiến đuốc tắt phụt, để lộ những con người run rẩy trong bóng tối – giờ đã thành bầy cừu non trước mãnh thú.
"Vật tế... còn sống!" – tiếng thở khò khè phát ra từ lão đạo sĩ cụt nửa thân. Ruột quấn quanh hòn đá nhỏt nhát, lão trườn tới như con bọ hung đói, hàm răng đen kịt nghiến lạo xạo vào nền đá: "Cho ta... Máu của Vương... TA SẼ TRỞ THÀNH BẤT TỬ!!!"
“Đừng… Đừng chạm vào ta…”
“Cho ta thịt của ngươi!!! Trên người ngươi có máu của Cương thi vương... Chỉ cần nuốt máu ăn thịt của ngươi ta sẽ lại được tái sinh!"
Thùy Trâm thét lên. Bàn tay lão chộp lấy mắt cá cô, móng tay dài đâm xuyên da thịt. Nhưng trước khi máu kịp chảy, một tia sáng bạc xé không khí. Người đàn ông chỉ khẽ vẫy tay, lão đạo sĩ vỡ thành mưa thịt văng vào mặt đám đông. Những giọt máu nóng bắn lên tường đá, bỗng biến thành đàn bướm đen đói khát xông vào cắn xé đám dân làng.
Đám người chứng kiến sức mạnh khủng khϊếp của người đàn ông thì đồng loạt quỳ rạp xuống, dập đầu xuống đất tung hô vang dội cả thành vách hang động.
"Cương Thi Vương vạn tuế!" – tiếng hét từ đám người quỳ rạp. Đầu họ đập xuống đá đến nứt trán, máu tươi lênh láng hòa cùng xác chết. Thùy Trâm nhìn họ – những kẻ đã trói cô lên bệ hiến tế giờ cúi rạp dưới chân, lưỡi liếʍ máu đồng loại dưới đất như súc vật.
Cô đứng bên cạnh người đàn ông, nhận sự bái lạy sùng kính của đám người có chức vị trong thôn. Bọn họ vừa sợ hãi lại vừa thành kính cúi đầu thờ phụng, miệng không ngừng xưng thần thờ nguyện dưới chân người đàn ông.
Người đàn ông dường như đã quá quen với việc được người khác kính ngưỡng, hắn ta rất hài lòng mà đón nhận tất cả sự dâng hiến cùng ý niệm tín ngưỡng của đám người mê tín lạc hậu trong thôn.
Người đàn ông nhe hàm răng trắng muốt cười nhạt. Bàn tay hắn nắm lấy vai Thùy Trâm – lạnh như thi thể chôn ba ngày – kéo cô sát vào ngực. "Thấy không?" – hơi thở hắn phả lên cổ cô mùi hoa tử đinh hương thối rữa – "Đám người kia chính là "đồng loại trước kia của ngươi."
Khi hắn bước ra khỏi động, vầng trăng máu chiếu rọi lộ ra những đường gân xanh ngắt dưới làn da tái mét. Từng bước chân hắn để lại vết nứt rạn trên đá, mọc lên những đóa hồng đen đặc máu. Thùy Trâm chợt hiểu – thứ ánh sáng mê hoặc kia không phải từ mặt trăng, mà tỏa ra từ vô số oan hồn bị hút khô trong quan tài phong ấn.
Hắn quay lại nhìn cô, hai con ngươi đỏ ngầu nhuốm vẻ đói khát mới: "Lễ tế... mới chỉ bắt đầu thôi."