Người Yêu Ta Là Ma Cà Rồng

Chương 7: Lời nguyện máu

Sau khoảnh khắc hút cạn dòng sinh lực dồi dào của vật hiến tế, thân thể hắn bỗng rùng mình run rẩy. Từng sợi cơ bắp cuồn cuộn hồi sinh, khí chất bàng bạc tỏa ra như sương đêm quấn lấy từng ngón tay trắng bệch. Ánh mắt hắn chợt sáng rực tựa hỏa diệm lóe lên trong đêm tận thế, gót giày quý tộc khẽ chạm đất - một tiếng vang thần bí vỡ tan lớp không khí ngột ngạt.

Bàn tay lạnh giá khẽ nâng cằm thiếu nữ, ép thân hình mảnh mai yếu ớt ngửa ra sau. Mái tóc đen loang từng vũng nước trên vai gầy, hơi thở cô gái gấp gãy hòa lẫn tiếng nức nở. Môi son đỏ thắm mím chặt vẫn rỉ máu, nước bọt ánh bạc lấp lánh chảy dọc cổ ngọc - vẻ đáng thương ấy lại khiến khóe mắt hắn nheo lại, như đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật vừa hoàn thành.

Người đàn ông bị chôn vùi ở đây hơn trăm năm, hiếm lắm mới có vật tế phù hợp. Có lẽ hắn sẽ suy xét việc có nên để một kẻ loài người bên cạnh mình không. Giọng hắn vang lên tựa chuông đồng vỡ vụn, ngón tay dài khẽ vạch đường trên làn da ửng hồng.

"Ngươi có muốn trở thành..."

Trở thành nô bộc trung thành của ta hay không?

Nhưng người đàn ông chưa nói hết câu, thiếu nữ dưới thân hắn đã ướt đẫm nước mắt. Chất giọng cô gái sau khi động tình vừa ngọt ngào vừa ngây ngô, tựa như đóa hồng sớm nguyện hiến dâng hết thẩy vì chủ nhân của mình, người chồng vĩ đại của mình.

“Ngài là Cương thi vương…sao? Ta chính là cô dâu của ngài, máu và sinh mạng của ta đều thuộc về người, ta… là phu nhân của ngài… ”

"Phu nhân?!" Tiếng cười sắc lẹm xé toang bóng đêm. Móng tay đen bóng chỉ thẳng về phía cô: "Chỉ là vật hiến tế lại mơ làm phu nhân Bá tước?! Nằm mơ đi!!!”

RẦM!!!

"Á!!!"

Sóng nước bạc vỡ oà. Thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vụt bay như cánh hoa bị vò nát, đập xuống mặt hồ tĩnh lặng. Người đàn ông tức giận, phất tay một cái cơ thể thiếu nữ trần trụi nhỏ nhắn bị hất văng ra xa, cả người Thuỳ Trâm lần nữa rơi xuống hồ nước.

Từ làn nước đen ngòm, bóng dáng thiếu nữ như yêu tinh trồi lên: tóc ướt dính da thịt ngọc ngà, vết cắn tím bầm nhuốm màu du͙© vọиɠ. Đôi mắt thiếu nữ lóe lên ánh đỏ rồi vụt tắt, cô ngước nhìn lên - nơi gã quý tộc lơ lửng giữa không trung, áo choàng đỏ thẫm phấp phới như cánh dơi khổng lồ.

Người đàn ông là một quý tộc cao quý lại bị lũ người kia đóng cọc chôn vùi trăm năm mục ruỗng trong quan tài dưới ác vực sâu. Mỗi năm đều phải chịu đựng tiếng gào thét thê lương của các vật cúng. Vậy mà lần nào cũng bị bọn xác sống kia phổng tay trên, rơi xuống đến chỗ hắn cũng chỉ còn bộ xương, không dính được chút máu nào.

Hắn không biết cô gái này là may mắn hay xui xẻo, không bị lũ xác sống kia ăn thịt nhưng lại rơi vào tay hắn âu cũng là số phận của vật hiến tế. Song vật hiến tế này lại cả gan đòi làm bá tước phu nhân, thật là gan to bằng trời.

Thiếu nữ bị đánh rơi thẳng xuống hồ nước lạnh giá, ánh mắt của cô gái trẻ rụt rè nhìn về phía người đàn ông vừa đẩy mình rơi xuống nước kia, rồi cất giọng đầy tủi thân hối lỗi đầy hèn mọn đến đáng thương.

“Cương thi vương… chẳng phải ta đã thuộc về ngài..."

Móng tay đen nhọn hoắc chỉ thẳng về phía cô:

“Im mồm!!! Không được đánh đồng ta với lũ xác sống cấp thấp ngoài kia!!!”

Giọng người đàn ông giận giữ mất kiên nhẫn vang lên, tựa như trong một phút âm thanh đó cũng có thể đánh cho thiếu nữ dưới hồ tan xương nát thịt.

“Hắn ta thật sự là cương thi vương trong truyền thuyết sao?” Trong đầu Thùy Trâm nổ ra hàng vạn câu hỏi.

Lúc nãy nếu không phải hệ thống liên tục gào thét la hét trong đầu, thì cô cũng không thể thanh tỉnh nhanh chóng khi bị người đàn ông kia hút máu.

Răng nanh của người kia giống như chiếc kim tiêm chứa đầy thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ và an thần khiến cho đầu óc cô mụ mị suýt không thể tỉnh táo. Nhưng vừa xuyên qua đã bị thất thân, có kẻ nào làm nhiệm vụ lại xui xẻo như cô không. Cô hi sinh nhiều như thế vậy mà gã đàn ông này vẫn không thể chấp nhận cô sao?

Nhưng giờ nhìn lại, dường như có gì đó rất sai.

Thùy Trâm lặng người trong dòng nước lạnh buốt. Hệ thống trong đầu vẫn rít lên từng hồi báo động đỏ. Cô chợt nhận ra sai lầm kinh khủng: gã này không phải Cương thi phương Đông!

Cơ thể cao lớn vạm vỡ, con quái vật dưới thân thì to lớn.

Tóc vàng xoăn tựa ánh hoàng hôn mắc kẹt dưới địa ngục, mắt đỏ như viên hồng ngọc chưa bao giờ thấy trong truyền thuyết Á Đông. Chiếc quan tài đen tuyền phía sau nứt vỡ, lộ ra lớp nhung tím phủ đầy bụi thời gian.

Rõ ràng là ma cà rồng phương Tây!!!

“Thỏ ngốc mi có quăng ta lộn truyện không?!!!” Thùy Trâm trừng mắt trong đầu với thỏ nhỏ, khiến nó cũng choáng váng.

Sao có thể, rõ ràng trong truyện dưới đáy ác vực là phần mộ của Cương thi vương, hệ thống bị lỗi thiết lập nhân vật sao?

RẮC!!!

Đột nhiên, vách đá rêи ɾỉ. Hàng ngàn bàn tay xám xịt đổ xuống như mưa giòi bọ. Lũ cương thi đói khát gào thét xé tan im lặng, mùi máu tươi khiến chúng điên cuồng lao về phía thiếu nữ. Thùy Trâm chưa kịp kêu, đã thấy bóng đỏ chớp qua mặt.

"Đồ rác rưởi!"

Bá tước nhe răng nanh trắng bóng, tay phất lên. Làn sóng hắc ám bùng nổ, nghiền nát lũ xác sống thành mưa thịt vụn. Hắn xoay người, mắt đỏ quét về phía cô gái đang run rẩy: "Muốn sống - thì đừng bao giờ nhầm ta với lũ ma đói đó!"

RẦM!!!

Trong khoảnh khắc ấy, Thùy Trâm chợt thấy hắn mỉm cười. Nụ cười đẹp kinh hoàng như hoa hồng nở giữa bãi chiến trường đẫm máu. Ngón tay dài khẽ chạm vào vết cắn trên cổ cô: "Nếu muốn làm Vương hậu...". Hơi thở hắn lạnh buốt gáy: "...Hãy chứng minh ngươi xứng đáng hơn vạn linh hồn oan khuất này!"