Pháo Hôi Khiến Nữ Chính Mang Thai

Chương 3

Chu Lan rõ ràng không thấy Sở Chiêu mở miệng, nhưng lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cô ấy.

Giây tiếp theo, cô đã thấy rõ bàn chân của Sở Chiêu, ngay lúc đối phương chuẩn bị tung một cú đá về phía mình, cô không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức lao lên ôm chặt lấy chân cô ấy.

Nhưng khoảnh khắc tiếp xúc da thịt, pheromone của cả hai lại càng quấn lấy nhau, lý trí lập tức mất kiểm soát.

Chu Lan bị pheromone tỏa ra từ sau tai Sở Chiêu hấp dẫn, tham lam muốn đến gần hơn, muốn chiếm đoạt nhiều hơn, cơ thể hoàn toàn không còn chịu sự khống chế của bản thân.

Cô chỉ muốn chiếm lấy, bởi thứ cô cần, chỉ trên người Sở Chiêu mới có.

Sở Chiêu đang trong kỳ phát tình, có thể giữ được sự tỉnh táo đến giờ đã là nhờ vào ý chí mạnh mẽ của bản thân, nhưng ngay khi Chu Lan tiến sát lại gần, cơ thể cô cũng không tự chủ được mà dán chặt vào đối phương.

Cảm nhận được động tác của Sở Chiêu, Chu Lan khẽ ngước mắt nhìn cô. Khi thấy khuôn mặt cô ửng đỏ, ánh mắt mơ màng vì du͙© vọиɠ, sợi dây căng chặt trong đầu cô cuối cùng cũng buông lỏng.

Kiếp trước cô vốn không phải người thẳng, có không ít phụ nữ theo đuổi, nhưng cô chưa từng động lòng với ai.

Vậy mà bầu không khí yêu kiều toát ra từ Sở Chiêu lại khiến cô không kìm được mà áp sát vào cần cổ đối phương.

Trong ký ức của nguyên chủ, Sở Chiêu là người mang nét quyến rũ trời sinh, từng cử chỉ, từng nụ cười đều cực kỳ mê hoặc. Đặc biệt là đôi mắt hồ ly kia, dù có lạnh lùng đến đâu cũng vô cùng câu dẫn.

Mỗi hành động của Sở Chiêu đều toát ra vẻ phong tình vạn chủng. Mà trong kỳ phát tình, cô lại càng khiến người ta mê đắm, biểu cảm mông lung như thể yêu tinh giáng thế.

Nhìn dáng vẻ này của Sở Chiêu, trái tim Chu Lan khẽ run lên. Giây tiếp theo, lý trí hoàn toàn bị cuốn trôi, cô theo bản năng lao thẳng về phía cô ấy.

Sở Chiêu bị đẩy ngã xuống giường, chiếc váy ngủ trên người xộc xệch, phác họa rõ từng đường cong quyến rũ, càng khiến Chu Lan không thể dời mắt.

Gương mặt Sở Chiêu vốn mang nét đẹp lạnh lùng, cao quý, kết hợp với chiều cao ưu việt cùng tính cách trầm tĩnh, đáng lẽ ra cô phải là một mỹ nhân băng sơn.

Nhưng ngoài đôi mắt hồ ly quyến rũ, cô còn có một bờ môi gợi cảm, cao cấp, khiến cho tổng thể dung mạo lại mang theo vài phần yêu mị khó cưỡng.

Ánh mắt Chu Lan dời xuống, bị đôi môi của Sở Chiêu hấp dẫn, cô lập tức cúi đầu hôn xuống.

Ngay khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, Sở Chiêu vốn đang mơ màng đột nhiên trợn mắt, trong con ngươi dâng trào du͙© vọиɠ mãnh liệt, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa sự kiềm chế và giãy giụa.

Song, cô vẫn không thể chống đỡ nổi.

Pheromone của Chu Lan như sợi dây trói chặt lấy cô, mang theo mùi hương gỗ trầm ấm áp, chậm rãi len lỏi, phá vỡ bức tường phòng bị mà cô luôn tự hào.

Chu Lan vừa mới tiếp nhận cơ thể này, chưa thể thuần thục kiểm soát pheromone của bản thân. Huống chi lúc này, cô đã mất sạch lý trí. Dù biết mình đang làm gì, nhưng cô lại không thể khống chế cơ thể, bàn tay vô thức lướt lên làn da mịn màng, trắng nõn của đối phương.

Đêm khuya, trong căn phòng khép kín, hai dòng pheromone giao hòa.