Thế là cả hai thành vợ thành chồng.
Ban đầu, nguyên chủ đối xử với Sở Chiêu cũng không tệ, có chút cảm giác ngọt ngào của tân hôn. Nhưng Sở Chiêu vốn đã sớm nhìn thấu bản chất của cô ta, làm sao có thể tin tưởng? Thái độ với cô ta lúc nào cũng lạnh nhạt.
Chưa đầy một tháng sau khi cưới, nguyên chủ đã không chịu nổi nữa. Dù gì cô ta cũng là người thừa kế duy nhất của nhà họ Chu, kẻ theo đuổi nịnh nọt cô ta nhiều vô số kể, một Sở Chiêu xinh đẹp cũng không thể khiến cô ta từ bỏ những "đồng cỏ xanh tươi" bên ngoài.
Nói thì nói vậy, nhưng nguyên chủ vốn quen được người ta quỳ gối dưới chân, làm sao có thể chịu được sự thờ ơ của Sở Chiêu? Vì thế, cô ta quyết định lợi dụng kỳ phát tình của Sở Chiêu, dùng tư cách một Alpha cấp cao để tiết pheromone*, định cưỡng ép đánh dấu Sở Chiêu.
Trước đó, nguyên chủ đã lén giấu hết thuốc ức chế của Sở Chiêu, chỉ chờ đến ngày này mà thôi.
Không chỉ vậy, nguyên chủ còn gọi thêm mấy tên bạn bè côn đồ, định giở trò đồϊ ҍạϊ với Sở Chiêu.
Dù là một Omega nhưng Sở Chiêu đã luôn rèn luyện thể chất, tập boxing và tán thủ. Trong điều kiện bình thường, cô có sức chiến đấu rất mạnh, dù trong tình trạng hiện tại, vẫn có thể tung một cú đá, đá văng nguyên chủ ra ngoài.
Nếu Chu Lan không xuyên qua, theo diễn biến của nguyên tác, nguyên chủ sẽ bị Sở Chiêu đánh cho một trận tơi bời, bị quăng ra khỏi phòng, sau đó lảo đảo trèo qua cửa sổ, ngã thẳng xuống hồ bơi. Không ngờ lại vô tình tìm thấy thuốc ức chế mà chính mình đã giấu dưới đó, nhờ vậy mà Sở Chiêu mới tạm thời ổn định lại.
Sau khi hồi phục, việc đầu tiên Sở Chiêu làm chính là kéo nguyên chủ cùng đám bạn xấu ra đánh thêm một trận nữa. Hậu quả là nguyên chủ bị thương nặng đến mức phải nằm viện suốt một tháng.
Chu Lan cảm nhận cơn đau rát trên mặt, cái tát của Sở Chiêu khiến cô hoàn toàn tỉnh táo, không còn đắm chìm vào pheromone của đối phương nữa.
Cơn đau giúp cô giữ được chút tỉnh táo, nhưng cơn nóng bức trên cơ thể lại không hề suy giảm, thậm chí còn ngày một dữ dội hơn.
Chẳng bao lâu nữa, cô e rằng sẽ mất kiểm soát lần nữa.
Dựa theo tình tiết sau đó trong nguyên tác, nếu không muốn mọi chuyện tiếp diễn theo hướng tệ hơn, cách tốt nhất lúc này là rời khỏi đây, tránh xa căn phòng đang nóng rực này ngay lập tức.
Nghĩ đến những gì nguyên chủ đã làm, giờ lại bị đổ hết lên đầu mình, Chu Lan cũng cảm thấy bực bội không thôi.
Nhưng vấn đề là, bây giờ người đang ở trong tình huống này chính là cô, kẻ sắp bị đánh thành đầu heo cũng là cô!
Chu Lan cố nhịn cơn nóng trong người, đi đến cửa định mở ra, nhưng phát hiện cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài, cô không thể nào mở được.
Hình như sau khi nguyên chủ vào phòng, đám đàn em của cô ta đã khóa cửa lại từ bên ngoài.
Chu Lan lắc mạnh tay nắm cửa mấy lần mà vẫn không mở được, cô gắng gượng xoay người lại, cố gắng giải thích với Sở Chiêu: “Cái đó… Tôi thề là tôi không có ý định làm gì cả, cô tin không?”
Lúc này, cô mới nhận ra giọng nói của mình đã bị nhiễm đầy sắc dục, yếu ớt đến đáng thương.
"Hừ! Đi chết đi."