“Tách!”
Một tiếng động nhỏ vang lên, ngọn nến bị đốt cháy phát ra mùi khét khó chịu, làn khói xanh trắng lượn lờ bốc lên, che đi bóng dáng của thiếu niên hồng y.
Thanh Kỳ bất giác cứng người, đột nhiên nàng ấy cảm thấy lạnh sống lưng. Nàng ấy đang định lên tiếng lấp liếʍ thì bỗng nghe thấy giọng nói từ phía trong bình phong.
“Tú Cầm.”
Không hiểu sao Tú Cầm cũng giật nảy mình, vô thức bước lên hai bước: “Tôn tọa, có nô tỳ, người có gì cần sai bảo ạ?”
Trường Tuệ khẽ ho, giọng nàng hơi khàn: “Gọi thái y vào đi.”
Sau hai canh giờ dốc toàn bộ linh lực, cuối cùng nàng cũng giúp Hoàn Lăng ổn định hồn phách. Dù hắn vẫn chưa tỉnh lại, nhưng chí ít cũng đã thoát khỏi cơn nguy kịch.
Thanh Kỳ và Tú Cầm vừa vào trướng liền thấy Trường Tuệ đang tựa vào bàn, đưa tay ấn vào khoé mắt. Trong một ngày mà nàng đã sử dụng tinh huyết tận hai lần, khiến linh lực tiêu hao nghiêm trọng. Giờ phút này, cả thế giới trước mắt nàng như rung chuyển, tai cũng ù đi.
Thanh Kỳ vội vàng bước đến, gọi nàng mấy tiếng, Trường Tuệ mới dần hồi thần: “Ngươi nói gì?”
Thanh Kỳ rót một chén trà ấm, khom người đưa tới, lo lắng nói: “Sắc mặt tôn tọa kém lắm, hay là để nô tỳ dìu người đi nghỉ?”
“Không cần.” Trường Tuệ từ chối ngay lập tức, nàng đưa tay định đón lấy chén trà, nhưng cánh tay lại mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.
Nàng cố tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra: “Ta ngồi một lát sẽ ổn thôi. Ngươi ra ngoài giúp thái y, bảo ông ấy dùng loại dược tốt nhất để chữa trị cho a huynh… cho… cho vị tiểu công tử đó.”
Thanh Kỳ gật đầu, chuẩn bị lui ra thì vô tình nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ bị bình phong che khuất. Nàng ấy do dự trong giây lát rồi thấp giọng nhắc nhở: “Tuyết công tử vẫn đang ngồi ngoài kia.”
Động tác của Trường Tuệ khựng lại, nàng suýt nữa quên mất còn có cái tên tiểu nghiệt chướng này.
“Y có hối lỗi không?”
Thanh Kỳ không đáp, nhưng sự im lặng đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Trường Tuệ cười lạnh: “Ta biết ngay mà… biết ngay mà…”
Dù cho lúc này Mộ Giáng Tuyết có quỳ xuống dập đầu, khóc lóc cầu xin tha thứ thì nàng cũng không dám tin y nữa.
Trường Tuệ vừa mới tìm lại được Hoàn Lăng, lại mất tinh huyết khiến cơ thể suy yếu, giờ phút này nàng thật sự không có sức để dạy dỗ Mộ Giáng Tuyết. Nang định bảo Thanh Kỳ tiễn y đi, nhưng khi ánh mắt lướt qua chiếc băng hoa đỏ sẫm trên cổ tay: “Thôi vậy.”
Nàng đành cắn răng, gắng gượng đứng dậy: “Ngươi ở đây trông chừng, ta ra ngoài xem một chút.”
Trường Tuệ không thích bóng tối, nên nơi nàng ở lúc nào cũng thắp đầy nến, ánh lửa bập bùng khiến cả gian phòng luôn sáng tỏ.
Ở gian trong chật chội ào ào nên khi bước ra gian ngoài rộng rãi tĩnh lặng làm Trường Tuệ không quen lắm.
Mái tóc nàng buông xõa sau lưng, nàng chỉnh lại vạt áo rồi bước về phía cửa sổ. Mộ Giáng Tuyết đang chống cằm bên bàn, y rũ mắt nhìn chăm chú thứ gì đó. Ngọn nến trên bàn đã tắt từ bao giờ, vạt áo đỏ của y chạm đất bị bóng tối bao trùm, chẳng có chút hơi ấm nào.
Ngay khi Trường Tuệ đến gần, hàng mi dài của thiếu niên khẽ run, y lập tức siết chặt tay, giấu vật gì đó vào lòng bàn tay. Một tia sáng xanh nhàn nhạt thoáng qua nhưng nàng không nhìn rõ đó là thứ gì.
Trường Tuệ cũng chẳng để tâm, chỉ đứng thẳng trước mặt y, nét mặt nghiêm nghị: “Ngồi đây lâu như vậy, đã nghĩ ra điều gì chưa?”
Mộ Giáng Tuyết ngước mắt lên nhìn nàng: “Đồ nhi biết lỗi rồi.”
Trường Tuệ vốn đã chuẩn bị sẵn cả tràng lời dạy bảo, vậy mà lại bị một câu nhận lỗi bất ngờ của y chặn lại, làm nàng bị nghẹn đến mức không nói nên lời. Nàng ngẩn ra trong chốc lát, rồi hỏi: “Ngươi sai ở đâu?”
“Sai vì khinh suất để lộ sát ý khiến người khác nghi ngờ, sai ở chỗ vượt quá phận sự, không khống chế được cảm xúc của mình, có chút sức mọn mà lại hành động thiếu suy nghĩ.”
Mộ Giáng Tuyết phân tích rất rành mạch… nhưng sao lại thấy có gì đó sai sai?
Trường Tuệ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đầu óc hơi chậm chạp nên nhất thời chưa chỉ ra được sai ở đâu, nàng đang định ngẫm lại lời y vừa nói thì Mộ Giáng Tuyết đột ngột đứng dậy.
“Ngươi định làm gì?” Nàng theo phản xạ muốn lùi lại nhưng đã chậm một bước.
Thiếu niên dang tay ôm chầm lấy nàng mà chẳng cho nàng cơ hội né tránh.
Hồng y như ngọn lửa bùng lên quấn lấy người nàng, hơi thở của y vây chặt nàng, tựa như thái độ tàn nhẫn bất tuân trước đó chỉ là ảo giác, Mộ Giáng Tuyết dụi cằm vào bờ vai Trường Tuệ, cất giọng trầm thấp dịu dàng: “Sư tôn, ta thật sự biết lỗi rồi.”
Gương mặt lạnh lẽo của y tựa vào hõm cổ nàng, hình như nàng nghe thấy tiếng nức nhẹ thoảng qua, hơi thở nóng rực phả lên da, giọng y yếu ớt hiếm thấy: “Người tha thứ cho ta nhé?”
“Đừng bỏ mặc ta, đừng buông tay ta… càng không được… nhận kẻ khác làm đồ đệ.”