Huyết Tuyết Trường Ca

Quyển 1 - Chương 30: Chọc tức

Trường Tuệ vốn là linh vật sinh ra từ trời đất, lần đầu tiên có ý thức và hóa hình chính là trên tiên phong nơi Hoàn Lăng tu luyện. Khi đó, nàng chỉ là một linh vật ngây ngô, vừa tò mò vừa sợ hãi với vạn vật. Một ngày nọ, khi đang lang thang giữa rừng trúc, nàng vô tình nhìn thấy một thiếu niên bạch y đang luyện kiếm.

Khi ấy thiếu niên khoảng mười lăm mười sáu tuổi, dáng người cao ráo, tư thế đĩnh đạc. Chỉ cần đứng yên giữa rừng trúc, bóng áo trắng tung bay trong gió cũng đã như một bức tranh tuyệt mỹ. Linh vật nhỏ bé bị thiếu niên ấy thu hút, len lén bám vào rừng trúc, thò đầu ra nhìn trộm, không ngờ lại bị người kia phát giác. Thiếu niên thu lại trường kiếm, đưa mắt nhìn về phía nàng: “Ai đó?”

Trường Tuệ hoảng hốt, vẫy đuôi định chạy trốn, nhưng vừa xoay người đã đâm thẳng vào l*иg ngực thiếu niên.

Thiếu niên đã đứng chắn trước mặt nàng từ bao giờ, có vẻ cũng bất ngờ khi kẻ theo dõi mình không phải con người, cũng chẳng phải yêu thú tinh quái, mà là một sinh vật mà hắn chưa từng gặp qua. Hắn ngơ ngác một thoáng, rồi nhìn nàng từ đầu đến đuôi, trầm ngâm một lát rồi nghi hoặc hỏi: “Ngươi là…?”

Ánh mắt thiếu niên lướt từ chiếc đuôi lông mềm mại đến đôi tai nhọn trên đầu nàng, xác nhận rằng bản thân chưa từng thấy sinh vật nào như vậy, bèn buột miệng hỏi: “Ngươi là thứ gì vậy?”

Thiếu niên vốn không có ác ý, chỉ đơn giản muốn biết nàng là chủng tộc nào. Nhưng Trường Tuệ khi ấy vừa mới mở linh trí, nghe câu hỏi ấy lại tưởng rằng hắn đang chửi mình. Lòng tự tôn lấn át nỗi sợ hãi, nàng tức giận há miệng cắn Hoàn Lăng một phát rồi bỏ chạy.

Kể từ đó, Hoàn Lăng mất gần một trăm năm trời mới có thể khiến nàng từ trạng thái chạy trốn và xù lông mỗi khi nhìn thấy hắn, dần dà chịu nằm trên vai hắn ngủ một cách ngoan ngoãn. Hắn dùng tất cả kiên nhẫn và dịu dàng để đồng hành cùng nàng, giúp nàng trưởng thành, giúp nàng tu luyện hóa thành hình người. Câu đầu tiên mà nàng cất tiếng gọi chính là: “Hoàn Lăng ca ca.”

Dù Trường Tuệ đã phong ấn phần lớn ký ức của mình, nhưng chỉ có những ký ức về Hoàn Lăng là nàng không nỡ xóa đi, không đành lòng chạm đến dù chỉ một mảnh nhỏ.

Vậy mà giờ đây, nàng lại tìm thấy a huynh của mình trong một thân xác thiếu niên, một a huynh đang hấp hối, kiệt quệ đến mức không còn ra hình người.

Nhìn những vết thương chồng chất trên cơ thể huynh ấy, nàng không dám tưởng tượng a huynh đã phải trải qua những gì khi ở phàm thế này.

Dù thế nào đi nữa… nàng cũng phải cứu a huynh!

Trường Tuệ hít sâu một hơi rồi cắn đầu ngón tay, lại nhỏ một giọt tinh huyết lên tim Hoàn Lăng. Khi ánh sáng đỏ nhàn nhạt khuếch tán, sắc mặt nàng cũng dần trở nên tái nhợt. Nàng nắm lấy cơ hội, tiếp tục giúp Hoàn Lăng cố định hồn phách, níu giữ sự sống đang dần trượt khỏi tầm tay từng chút một.

Thanh Kỳ và Tú Cầm đang yên lặng chờ đợi bên ngoài bình phong. Nhìn linh quang trong màn lụa vẫn không ngừng chớp lóe, Tú Cầm lo lắng nói: “Đã hai canh giờ rồi, cứ tiếp tục thế này, tôn tọa sẽ không chịu nổi mất.”

Thanh Kỳ không lên tiếng, chỉ liếc nhìn sang bàn trà, thấy thiếu niên hồng y vẫn đang thờ ơ gảy bấc nến. Hàng mi dài của y rũ xuống che đi cảm xúc bên trong đôi mắt, khiến người ta không đoán ra được y đang nghĩ gì.

Nhận thấy ánh mắt của Thanh Kỳ, Tú Cầm cũng quay đầu nhìn theo, hừ lạnh một tiếng: “Tôn tọa bảo y tự kiểm điểm, ta thấy y không hề ăn năn chút nào.”

Đến tận bây giờ, nàng ấy vẫn không hiểu vì sao chủ tử lại thu nhận tên tiểu đạo sĩ này làm đại đệ tử. Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, y đã khiến tôn tọa tức giận đến mức không ít lần mất kiểm soát, thậm chí còn thẳng tay đánh y. Họ hầu hạ tôn tọa đã nhiều năm, nhưng chưa từng thấy nàng giận dữ đến thế.

“Rốt cuộc súc nhân kia có thân phận gì nhỉ?” Tú Cầm cố ý nói lớn: “Tôn tọa vì cứu hắn mà không tiếc đắc tội với Thập nhị hoàng tử, bây giờ lại tự tay chữa trị, còn để hắn ngủ ngay trên giường của mình…”

Phải biết rằng khi Mộ Giáng Tuyết vừa được cứu về, y cũng mê man bất tỉnh, nằm trong Hàm Ninh Các bệnh đến mấy ngày, vậy mà tôn tọa chưa từng đích thân đút thuốc hay chăm sóc y tận tình đến vậy.

Thanh Kỳ khẽ lắc đầu, ra hiệu cho nàng ấy ngừng lại. Họ đứng cách Mộ Giáng Tuyết không xa, nhìn thì có vẻ y chẳng để tâm, nhưng không có nghĩa là y không nghe thấy.

Thế nhưng Tú Cầm không nhận ra ý của nàng ấy, hoặc có lẽ nàng ấy cố tình nói ra để chọc tức Mộ Giáng Tuyết: “Ngươi nói xem… liệu tôn tọa có định thu đồ đệ nữa không?”