Ngày thứ bảy kể từ khi đến thế giới này, trong ký túc xá nữ sinh đơn lẻ của trường trung học Lập Dương, Liễu Vi Vi vừa cầm chiếc đùi gà đầy dầu mỡ gặm ngấu nghiến đến mức miệng bóng nhẫy, vừa lướt màn hình điện tử trước mặt. Thỉnh thoảng, cô lại phát ra những tiếng kêu than não nề khi nhìn vào những công thức kỳ quái trên đó.
Kể từ sau lần thử sức làm một bộ đề thi mô phỏng đầy đủ trong phòng tự học, chút ít tự tin mà Liễu Vi Vi có được trước đó cũng hoàn toàn tan biến.
Văn, Lý, Thể, Thần.
Môn Văn, vì không quen thuộc với những sự kiện sau thế kỷ 21, cô đã kết thúc với điểm số bằng không.
Môn Lý, với những kiến thức toán, lý, hóa và sinh học sau cả ngàn năm, cô thậm chí còn không hiểu nổi đề bài. May mắn đoán đúng ba câu trắc nghiệm, cô "vinh dự" nhận được... sáu điểm.
Môn Thể dục, suýt chút nữa cô đã bị dọa đến mất kiểm soát.
Vừa bước vào bài thi, cabin học tập biến thành một đấu trường 4D thực tế ảo. Một con tinh tinh đen cao ba mét (cấp độ võ lực ba) từ trên trời lao xuống, đập ngực thình thịch, vừa hú hét chói tai vừa lao thẳng về phía cô.
Khi thấy bàn tay to như cái quạt mo của nó sắp hất tung thân hình nhỏ bé của mình, trước mắt cô xuất hiện cả một dãy vũ khí: súng laser, pháo cao xạ, dao găm lửa, kiếm băng, người máy mini...
Nhưng Liễu Vi Vi lại nhanh chóng nhấn vào nút "thoát hiểm" xuất hiện trước mặt. Mồ hôi lạnh túa ra, cô cắt đứt ngay màn trình diễn 4D, kết thúc bài thi với... một điểm số bằng không khác.
Ha ha, về môn này, cô chỉ có thể cảm thán rằng bài thi thể dục của bảy ngàn năm sau thực sự quá tàn khốc.
Môn Thần, cô thậm chí còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trí não thẳng thừng đọc sóng điện não của cô và đưa ra đánh giá: "tư chất kém", với con số cuối cùng là hai mươi điểm, không đạt.
Bốn bài thi, toàn bộ đều thất bại.
"Hừm..." Liễu Vi Vi thở dài lần thứ n+1.
Xem ra trong bốn môn, thứ duy nhất có thể "cứu vãn" được lúc này chính là môn Văn, nhờ khả năng ghi nhớ ngắn hạn.
Nhưng sau hai ngày vùi đầu học thuộc trong ký túc xá, cô cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Càng học càng rối, càng học càng mơ hồ.
Liễu Vi Vi lại gặm một miếng đùi gà trong sự u sầu. Làm thế nào để giải tỏa nỗi buồn? Chỉ có thịt gà mới cứu rỗi được thôi.
Hai ngày nay vì lo chuẩn bị cho kỳ thi, cô thậm chí còn không vào Tinh Võng để buôn bán.
Thành quả duy nhất không phải là tiến bộ trong học tập, mà là tranh thủ lúc chán nản giữa những giờ học thuộc lòng, cô đã hoàn thành mười món ăn trong nhiệm vụ tân thủ. Hơn nữa, cô còn đạt được độ thành thạo 100 điểm với từng món.
Ngoài ra, nhờ số tiền kiếm được từ việc bán hàng trước đó, cô đã mua một lô gà thịt đông lạnh để tích trữ trong ký túc xá. Sau vài bữa ăn với đùi gà cùng chút cải thìa tươi vận chuyển từ xa, cơ thể gầy gò, thiếu dinh dưỡng của cô cuối cùng cũng trở nên có chút sức sống.
Liễu Vi Vi hài lòng nghiêng mặt soi gương, phát hiện sắc mặt mình cuối cùng cũng đã bớt vàng vọt hơn mấy ngày trước, làn da trắng hơn một chút khiến đôi mắt phượng cũng toát lên ánh sáng.
Phụ nữ phải ăn thịt!
Ăn thịt, cơ thể mới có sức sống, da mới mịn màng, tóc mới mềm mại và bóng mượt.
Phụ nữ ăn thịt mới là người quyến rũ nhất.
Cô khéo léo ném xương gà vào máy nghiền rác, rồi đắc ý lau vết dầu trên tay.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, cô lại buồn bã nằm úp mặt xuống bàn, chán nản thoát khỏi ứng dụng học tập.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, kỳ thi mô phỏng vào tuần sau chắc chắn cô sẽ rớt thẳng cẳng.
Trong bốn môn thi, môn Thể dục cô đã quyết định bỏ qua. Ba môn còn lại, hiện tại cũng chẳng thấy chút hy vọng nào.
Chậm rãi đứng lên khỏi ghế, Liễu Vi Vi vận động tay chân một chút, xoay xoay cái cổ đang mỏi nhừ.
Cứ tiếp tục tự học thế này không ăn thua. Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng có vẻ như lời giáo viên nói là đúng.
Năm xưa biết bao sĩ tử đã chen lấn để đến các lớp học thêm. Nếu cô bây giờ cũng có thể tìm được một giáo viên phụ đạo, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Mục "Hỗ trợ"