Không chỉ xúi giục Dư Dao Dao sau khi kết hôn vẫn đuổi theo ánh trăng sáng trong lòng là ảnh đế, mà còn lừa cô tự tử để đe dọa nam chính xin tiền, bán bức thư tình tự tay cô viết cho ảnh đế cho giới báo chí để tung hê. Nam chính tức giận đến mức đuổi cô tay trắng ra khỏi nhà, sau đó mới yêu nữ chính của truyện và cưng chiều hết mực.
"Chị, chị không định đưa thư tình nữa sao? Chẳng lẽ cả đời này chị không muốn ly hôn, không muốn một ngày nào đó được tự do để ở bên anh Trần Kiều, theo đuổi hạnh phúc của mình sao?"
Theo đuổi cái chết thì có!
Dư Dao Dao cười lạnh.
Trong tiểu thuyết, hai năm sau khi tự kết liễu đời mình, Dư Dao Dao mới nhận ra rằng Dư Tâm Khiết, người tưởng như giúp đỡ cô, thực chất lại muốn hủy hoại cô. Cô ta cướp đi ánh sáng trong lòng cô, giới thiệu chồng cô cho nữ chính, cuối cùng còn chiếm được tình bạn của nữ chính.
Khi Dư Dao Dao muốn trả thù, cô lại bị xe đâm và trở thành người thực vật.
Sau đó, cô còn bị Dư Tâm Khiết biến thành nơi trút giận mỗi khi tâm trạng không tốt, bị tát mặt, tạt nước, nhục nhã ngay tại bệnh viện.
"Em giúp chị gửi thư tình sao?"
Dư Dao Dao nghe lời nói từ đầu dây bên kia, suýt nữa bật cười thành tiếng.
Chắc hẳn là đưa thẳng vào tay cánh phóng viên giải trí chứ gì!
Tam quan của Dư Tâm Khiết này, đúng là còn tệ hơn một con rắn như cô!
Nhưng tiếng thở ở đầu dây bên kia khựng lại: “Chị, chị uống thuốc vào nên đầu óc mơ hồ rồi phải không? Em còn giúp chị đến thăm đoàn phim của anh Trần, mang cơm hộp và sôcôla chị tự làm đến đấy, chị không nhớ à?”
Dư Dao Dao khẽ thở dài.
Cô thực sự xuyên không rồi.
“Được rồi, chị sẽ uống thuốc ngay đây.”
Cô cười lạnh, phẩy tay, liền hất mấy lọ thuốc vào thùng rác.
Cô sẽ không ngu ngốc mà đi tự sát giống như nguyên chủ đâu!
Dư Tâm Khiết ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng thuốc rơi, mới yên tâm.
“Chị, tỉnh dậy rồi thì nhớ phải khóc, sau đó đòi tiền! Nếu anh rể không đồng ý, chị cứ nói sẽ ly hôn, từ bỏ đứa trẻ, tất cả vì anh Trần Kiều.”
Chậc chậc.
Thật là một người ác độc.
Xúi cô từ bỏ con cái, để rồi lại bị dư luận chửi rủa không có tình mẫu tử!
Quan trọng hơn, không có con, cô sẽ mất quyền nuôi dưỡng cũng như tiền trợ cấp, mà đứa trẻ sau này vì bảo mẫu bất cẩn đã chết trong một vụ tai nạn giao thông.
"Biết rồi."
Dư Dao Dao chẳng buồn dài dòng, tức giận ngắt điện thoại.
Cô mở camera điện thoại, nhìn gương mặt mình trong màn hình.
Một gương mặt tinh tế, đôi mắt trong sáng, thanh thuần. Tuy rằng sắc mặt có chút nhợt nhạt, nhưng khi hơi nheo mắt lại, đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp kia ánh lên một sự kết hợp giữa ngây thơ và quyến rũ, sáng ngời như nước...
Ừm, đây chính là diện mạo của cô.
Cô đúng là xinh đẹp đến mức không thể chê vào đâu được.
"Người phụ nữ mệnh khổ, cô hãy yên tâm đi nhé."
Cô từng bị pháp luật của yêu giới giam cầm trong sở thú suốt 170 năm, trải qua những tháng ngày dài đằng đẵng đầy nhàm chán, nằm trên nền đất lạnh lẽo, chịu đựng ánh mắt tò mò, chỉ trỏ của con người. Mỗi ngày chỉ được ăn no năm phần, thậm chí việc ngủ hay đi vệ sinh cũng không có chút riêng tư nào của loài rắn cái. Còn bị người ta ép đầu, nhổ răng độc, chụp ảnh, biểu diễn cho con người xem.
Cuối cùng, cô còn bị thiên lôi đánh chết!
Cô đã mơ ước được đầu thai làm người biết bao nhiêu lần.
Giờ đây cuối cùng cũng đổi được một cách khác để thực hiện giấc mơ!
Cô muốn sống thật tốt, thay đổi vận mệnh của mình!
Cô sẽ không để mình rơi vào kết cục như trong tiểu thuyết, bị ly hôn, bị bôi xấu thành người phụ nữ độc ác nɠɵạı ŧìиɧ, mất đi tất cả và nằm liệt trên giường bệnh cả đời.
Cô muốn thực hiện giấc mơ khi còn là rắn: Trở thành ngôi sao lưu lượng lớn nhất, khiến cả thế giới say mê trước nhan sắc của cô!