Sấm sét kinh người xé rách bầu trời, cơn mưa như trút nước đổ xuống ào ạt.
Tiếng mưa gió dữ dội đã đánh thức Dư Dao Dao khỏi giấc mơ.
Cô mơ màng mở mắt, ngay lập tức bị ánh sáng chói lóa làm khó chịu, phải quay đầu qua một bên.
Hửm?
Sao cái ổ này lại mềm thế này?
So với nền đất đá và đống lá cây mấy hôm trước, thì cái chăn này vừa thơm lại vừa ấm, khiến cô không kìm được mà dùng cằm cọ qua cọ lại vài cái, nụ cười ngọt ngào hiện ra trên môi.
Cô dụi dụi đôi mắt ê ẩm, cố gắng ngẩng đầu lên.
Nhưng vừa hé mắt ra, cô đã thấy trên tường trắng như tuyết là một chiếc đèn chùm pha lê to lớn và lộng lẫy, xung quanh toàn là nội thất trắng viền vàng kiểu châu Âu.
Ủa, đây đâu phải là ổ rắn trong sở thú của cô!
Dư Dao Dao nuốt nước bọt, từ từ ngẩng đầu lên lần nữa nhìn quanh bốn phía.
Mấy năm trước, cô tu luyện thành hình người, lén lút trốn trong ổ rắn ở sở thú để chơi điện thoại, chơi máy tính, mê mẩn tiểu thuyết và phim truyền hình…
Nhưng khi cô học xong những kiến thức cơ bản, chuẩn bị rời khỏi sở thú để trở thành ngôi sao xinh đẹp nhất thế gian, thì đột nhiên bị một tia sét từ giới yêu quái đánh trúng ngay điểm yếu, chết ngay lập tức!
Cô chết rồi...
Nghĩ đến đây, đầu cô đau nhói, trong đầu bỗng dưng xuất hiện một mớ ký ức không thuộc về mình.
Hiện tại cô đã tái sinh, không, là xuyên không mới đúng?
Xuyên vào một cơ thể của người cũng tên là Dư Dao Dao, người phụ nữ này từ nhỏ đã thầm yêu ảnh đế Trần Kiều, nhưng vì cứu nguy cho gia đình nên đành đau khổ kết hôn với ông chủ công ty giải trí.
Vừa nãy, cô chính là gọi điện thoại để xin tiền từ ông chồng danh nghĩa của mình, nhưng vì tranh cãi không thành nên cô đã đập đầu vào đầu giường, ngất đi.
Khi Dư Dao Dao còn đang sắp xếp lại mớ ký ức bất ngờ này, thì chiếc điện thoại trên giường bỗng reo lên.
Tên người gọi hiện lên là Dư Tâm Khiết.
Cái tên này nghe rất quen…
Dư Dao Dao nhíu mày, bắt máy.
Một giọng nữ thúc giục lập tức vang lên.
"Chị, chị đã uống thuốc ngủ chưa?"
"Em phải nhờ vả mấy người bạn để gom đủ số lượng đấy!"
"Thuốc ngủ?"
Dư Dao Dao nghi ngờ hỏi lại.
Ánh mắt cô dừng lại ở đầu giường, quả nhiên có mấy lọ thuốc ở đó.
"Chị, chẳng lẽ chị đổi ý rồi sao?"
"Chúng ta đã nói rõ rồi, chị giả vờ tự tử, tháng này đòi thêm 5 triệu từ anh rể mà! Chẳng lẽ chị không quan tâm đến sự sống chết của ba mẹ, hay không lo cho em nữa sao? Em sắp phải nộp học phí năm mới rồi, công ty của ba cũng cần vốn đầu tư dự án mới."
Dư Dao Dao nghe đến ngây người, "Học phí?"
Cái gì mà em gái, sao lòng dạ ác độc vậy!
Đây chẳng phải là muốn cô đi chết sao? Chỉ vì học phí của cô ta?
"Chị, chị sợ à? Anh rể về chắc chắn sẽ đưa chị vào bệnh viện mà, chị đâu có chết được! Chị xin được 5 triệu từ anh rể, em sẽ lập tức giúp chị đưa thư tình cho anh Trần Kiều."
Dư Dao Dao nheo mắt lại.
Tình tiết này quen quen nhỉ?
Trong cuốn tiểu thuyết mà cô đọc ngày cuối cùng còn ở hình người, có một bộ tên là "Tổng Tài Bá Sủng: Bà Xã, Em Ngọt Lắm", trong đó có nhân vật nữ phụ thê thảm bị em gái lừa uống thuốc ngủ, suýt chết mất nửa cái mạng.
Nhân vật nữ phụ thê thảm đó trùng tên với cô, còn đứa em gái độc ác kia tên là Dư Tâm Khiết.
Dư Tâm Khiết vốn là con riêng, sau khi mẹ của Dư Dao Dao qua đời, cô ta mới theo người mẹ là tình nhân chen chân vào gia đình Dư Dao Dao.
Cô ta giả vờ xây dựng tình cảm chị em suốt mười năm, nhưng thực chất là muốn cướp lấy mọi thứ của Dư Dao Dao.