Tôi không nói nên lời, lạnh lùng nhìn cậu ta một cái.
...Người anh em, anh mắc chứng hoang tưởng bị hại hả?
Tựa như trước giờ chưa từng bị ai nhìn kiểu đó, cậu ta sững lại vài giây, rồi lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ vênh váo:
“Nhìn cái gì mà nhìn! Tôi sẽ không để cô bắt nạt Miên Miên nữa! Miên Miên, chúng ta đi thôi.”
Không thể không nói, khí thế cậu ta trông chẳng khác nào con gà chiến.
Nhưng này, cậu muốn đi thì cứ tự mình đi, đừng có mà mang nữ chính của tôi theo chứ.
Tôi lập tức hoảng, kéo Nguyễn Miên Miên ôm vào lòng mình:
“Cậu là cái thá gì của cô ấy mà đòi dắt cô ấy đi? Cậu còn không thèm xem lại coi mình mấy cân mấy lượng à?”
Lục Thừa Vũ tức đến đỏ bừng mặt:
“Cô... cô! Cả trường này ai mà chẳng biết, Miên Miên là bạn gái tôi!!!”
“Tôi không biết.”
Lục Thừa Vũ trông như sắp bị tôi làm cho tức chết:
“Cô đừng có quá đáng! Bác Cố có biết cô ở trường làm mấy việc như này không?!”
...Ờ thì.
Tôi thản nhiên nói:
“Còn cậu thì sao? Cậu một là không cho cô ấy tiền. Hai là khiến cô ấy suốt ngày phải tốn công tốn sức vì cậu và lũ bạn xấu xa của cậu, lại còn vẽ vời mộng tưởng gả vào hào môn cho cô ấy. Thực tế thì cậu chẳng làm được gì cả, chỉ là một thiếu gia vô dụng mà còn dám nói tôi à, cậu tự lo cho bản thân mình đi. Nếu gia đình cậu biết cậu đã có vị hôn thê mà vẫn quấy rầy nữ sinh khác ở trường, chắc sẽ chém bay đầu cậu luôn ấy chứ.”
[Độ hảo cảm +30. Độ hảo cảm hiện tại là 0.]
Tuyệt quá! Cuối cùng cũng về số dương rồi!
Nguyễn Miên Miên lảo đảo vài bước, mặt càng thêm tái nhợt, hoảng hốt nói:
“Chị ơi, chị hiểu lầm rồi. Em là tự nguyện! Em không mong gì từ cậu ấy, chỉ muốn được ở bên cậu ấy thôi.”
Tôi giả bộ kinh ngạc:
“Thật sao?”
Lục Thừa Vũ trông như sắp ngất.
Nguyễn Miên Miên vội vàng chạy qua đỡ lấy cậu ta. Lục Thừa Vũ thấy vậy liền lấy lại chút tinh thần:
“Miên Miên, đừng nghe những gì cô ta nói! Những gì anh đã hứa với em, anh đều sẽ làm được!”
Sắc mặt Nguyễn Miên Miên cũng dần hồng hào trở lại.
Tôi không rảnh mà ở lại xem hai người đó diễn trò:
“Đều~sẽ~làm~được~~”
Sau đó, tôi ngân nga bài hát rồi rời đi, chẳng buồn nhìn lại hai người bọn họ.
3
Tan học, tôi nghe thấy tiếng ồn ào ở cửa lớp, bèn tò mò nhìn ra.
Chỉ thấy Lục Thừa Vũ và Nguyễn Miên Miên bị một đám người vây quanh. Lục Thừa Vũ mặt mày hớn hở, hùng hồn tuyên bố: "Miên Miên, đây là quà anh tặng em."