Kế Hoạch Giải Cứu Hắc Liên Hoa

Chương 7

Mang theo đầy bụng nghi vấn, tôi trở lại lớp học.

Tiêu đề hot nhất bảng xếp hạng trong trường hôm đó là: “Sốc! Cố Thời Uyên công khai come out, nam thần biến thành tình địch!”

Chuyện đã bung bét thế này rồi mà vẫn có người nghi ngờ tôi chỉ viện cớ.

Tôi cảm thấy có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ muốn tôi kéo một người tới hôn một cái, mới có thể chứng minh tôi không thích Lục Thừa Vũ nữa sao.

Thôi, không nghĩ tới nữa, việc quan trọng bây giờ là phải tăng độ hảo cảm!

Sau giờ học, tôi mang theo một túi đầy đồ ăn vặt đi tìm Nguyễn Miên Miên.

Vừa thấy tôi, Nguyễn Miên Miên đã giật mình, ngã bịch xuống đất, lắp bắp nói:

“Chị... chị... tôi... chúng ta không hợp đâu...”

Ừm, đúng là một đứa trẻ ngây thơ. Tôi vội vàng đỡ cô ấy dậy, cười xòa:

“Đừng đùa, bạn học Nguyễn à. Tôi làm vậy chỉ để mọi người tin rằng tôi muốn làm bạn với cậu thôi.”

Có lẽ do nhìn thấy vẻ chân thành trên mặt tôi, Nguyễn Miên Miên dường như tin được vài phần.

Tôi cố nặn ra một nụ cười thật thuần khiết và vô hại:

“Cùng đi ăn trưa ở căng-tin nhé?”

“Không được đâu. Bạn học Lục còn đang đợi...”

Tôi không nghe thấy gì đâu nha.

“Được thôi, ý cậu là cậu rảnh đúng không?” Tôi vẫn cười.

Nguyễn Miên Miên căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng, rồi lúng túng đáp:

“Được... được thôi...”

Tôi cười tươi rói, khoác vai cô ấy rồi vui vẻ kéo cô ấy đi đến căng-tin.

“A——“ Tôi gắp một miếng thịt, cẩn thận đưa tới trước mặt Nguyễn Miên Miên.

Đứa nhỏ này, tôi nói mời cô ấy ăn một bữa coi như là quà kết bạn, vậy mà cô ấy cứ nhất quyết từ chối, làm như bữa ăn tôi mời là thứ gì đó đáng sợ lắm vậy.

Cho cô ấy tự mình chọn món, cô ấy chọn món nào cũng toàn là màu xanh, không có được nổi một miếng thịt. Tôi nhìn mà tình mẫu tử cũng phải trỗi dậy.

Mặt cô ấy đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn tôi, sau đó mới cúi đầu cắn lấy miếng thịt.

Tôi rút miếng khăn giấy, cẩn thận lau khóe miệng cho cô ấy.

[Độ hảo cảm +20. Hiện tại độ hảo cảm là -30.]

!!!! Đơn giản vậy sao?!

Tôi mừng như bắt được vàng, thái độ càng thêm ân cần, giọng nói cũng bất giác nhỏ nhẹ hơn:

“Miên Miên à, ăn thêm chút nữa đi, phải bồi bổ thân thể nhiều vào, cậu xem cậu gầy thế nào rồi kìa.”

Mặt cô ấy càng đỏ hơn.

Tôi có chút tò mò, mặt cô ấy sao lại đỏ như cái ấm nước sôi rồi.

Còn chưa kịp đợi tôi tiếp tục lấy lòng cô ấy, thì bỗng có một cơn gió hôi thối thổi về hướng tôi. Giây tiếp theo tôi liền nghe thấy một giọng nói giận dữ vang lên:

“Cố Thời Uyên, cô đúng là người phụ nữ độc ác, lại đang bắt nạt Miên Miên của tôi!”