Kế Hoạch Giải Cứu Hắc Liên Hoa

Chương 3

Cả lớp im phăng phắc.

Ánh mắt mọi người đều như bị dọa sợ.

Hai đứa tùy tùng ngồi cạnh tôi lo lắng kêu lên, “Chị Cố?! Chị bị làm sao vậy? Không phải chị bảo sẽ dạy dỗ con nhỏ hạ tiện này sao? Ai cho nó cái lá gan dám quyến rũ thiếu gia Lục cơ chứ!!”

“Cái... cái gì mà hạ tiện!! Im miệng ngay! Từ nay về sau, Nguyễn Miên Miên chính là người được tôi, Cố Thời Uyên, bảo vệ. Ai dám bắt nạt cô ấy, tôi sẽ khiến người đó không sống nổi trong trường này!”

Nguyễn Miên Miên sợ đến mức ngã ngồi xuống đất.

Mặt mọi người đều ngơ ngác như vừa gặp quỷ.

Tôi có chút không hài lòng, mọi người đây là có ý gì chứ.

“Nghe rõ hết chưa?!”

Do gia thế nhà họ Cố hiển hách, trong trường học Cố Thời Uyên luôn nói một là một, hai là hai, không ai dám cãi. Lúc này mọi người cũng không còn rảnh rỗi mà đứng đó ngạc nhiên nữa, tất cả đều rối rít gật đầu.

Nhìn Nguyễn Miên Miên vẫn giữ nguyên vẻ mặt khϊếp sợ nãy giờ, tôi liền kéo cô ấy từ dưới đất lên, ôm vào lòng, “Chị em tốt, tôi sẽ che chở cho cậu, đừng sợ!”

A, thơm quá!!

“Hả? Ồ ồ... Hả??!!!”

“Hả cái gì mà hả? Mốt gặp chuyện gì cứ báo tên tôi, Cố Thời Uyên.”

Nguyễn Miên Miên trong sự bối rối tột độ đã chấp nhận sự thật này: Tiểu thư nhà họ Cố đã thay đổi rồi! Lại còn muốn làm chị em tốt với cô.

2

Từ ngày hôm đó, khắp trường bắt đầu lan truyền tin đồn: Cố Thời Uyên vì yêu mà không có được, nên buồn đến mức đầu óc đã hỏng rồi.

Cái gì mà đầu óc hỏng chứ... Nếu thật sự thích Lục Thừa Vũ, thì mới đúng là đầu óc có vấn đề.

Tôi ngồi ở vị trí có ánh sáng tốt nhất trong lớp, nhìn Lục Thừa Vũ đứng dậy ba hoa chích chòe, còn thầy giáo đối diện lại nhìn cậu ta với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Tôi không kìm được mà bật cười.

Xí, lại bắt đầu làm màu rồi. Thứ ra vẻ.

Thế nhưng, các bạn cùng lớp lại bắt đầu thì thầm:

“Quả nhiên...tiểu thư Cố vẫn rất thích nam thần Lục. Trong giờ học cứ nhìn chằm chằm cậu ấy, thậm chí còn cười nữa chứ!”

Tôi thực sự cạn lời. Đừng như vậy chứ, các bạn à.

Tôi cảm thấy mắt thẩm mỹ của mình vẫn bình thường mà.

Đúng lúc này, tùy tùng nhỏ của tôi vội vàng chạy vào, ghé sát tai tôi thì thầm:

“Không ổn rồi, chị Cố! Nguyễn Miên Miên kia đang bị mấy đứa năm dưới chặn lại trong nhà vệ sinh để bắt nạt!”

Đúng là nữ chính có khác... nhanh như vậy đã có người ra tay rồi.