Kế Hoạch Giải Cứu Hắc Liên Hoa

Chương 2

Tôi đang chửi thề.

"Kết cục ban đầu là Nguyễn Miên Miên cùng với nam chính ở bên nhau, thế chưa đủ hạnh phúc sao???"

Hệ thống không trả lời.

Ồ, có vẻ bạch liên hoa này sống không được hạnh phúc.

Nhưng việc này liên quan cái éo gì đến tôi?

Cái hệ thống vô nhân tính này mặc kệ lời phàn nàn của tôi, cương quyết đưa tôi vào trong sách.

Xong đời rồi.

Tôi nhìn bàn tay giơ cao của mình, rồi lại nhìn Nguyễn Miên Miên đang ôm một bên má sưng đỏ, đôi mắt cô ấy ngập nước, trông như sắp khóc đến nơi.

Vãi thật. Cô gái à, hãy nghe tôi giải thích, thực sự không phải do tôi đánh đâu.

Tôi đờ người từ từ hạ tay xuống.

Ừm… Cái tát này cũng khá mạnh đấy, tay tôi còn hơi đau đây.

Trong mắt người khác, biểu cảm của tôi rất khó đoán, ai nấy cũng đều tránh xa, sợ rước họa vào thân.

Đôi mắt Nguyễn Miên Miên đỏ hoe, chớp chớp mắt, nước mắt rơi xuống, run rẩy nói: "Bạn học Cố, cậu... cậu..."

Ừm, tôi vừa nhớ ra, tình tiết này vẫn còn đang ở phần đầu, nữ phụ tạm thời chưa làm gì quá đáng cả, còn cứu được, còn cứu được...

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi gõ gõ hệ thống, “Sao cậu không nói với tôi là nữ chính xinh đẹp thế này? Tôi cảm thấy có chút áy náy rồi đấy.”

Chỉ một chút thôi, không nhiều lắm. Thật sự không nhiều lắm...

“Cậu chỉ nói thay đổi kết cục, nhưng phải nói rõ hơn chứ! Nếu không thì sao tôi biết làm gì tiếp theo?”

Hệ thống giả chết.

Tôi hít sâu một hơi. Có gì khó đâu!!! Haha, chỉ là một nhân vật quèn phải thay đổi kết cục của nữ chính trong truyện thôi mà.

Nguyễn Miên Miên nhìn tôi, thấy tôi trong vài giây ngắn ngủi đã thay đổi biểu cảm tận mấy lần, cô ấy sợ hãi lùi lại phía sau.

Tôi cố gắng nở một nụ cười, đưa tay ra đỡ cô ấy, “Hiểu lầm thôi! Đều là hiểu lầm cả, bạn học Nguyễn à! Cậu xem này, đều là lỗi của tôi!”

Nguyễn Miên Miên hoảng hốt tự mình đứng dậy, không muốn tôi đỡ, “Không...không cần đâu... Cảm ơn bạn học Cố.”

Hệ thống bất ngờ lên tiếng: [Tăng độ hảo cảm của cô ấy đi.]

“Bây giờ độ hảo cảm là bao nhiêu?”

[-100.]

...Tôi không làm nữa! Cậu muốn tìm ai thì tìm.

[Cô ở thế giới hiện thực đã chếc rồi, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ hoàn toàn chếc đi.]

“?!Ai? Ai nói không làm?! Tôi đang rất tràn đầy nhiệt huyết đấy! Nhiệm vụ này, chỉ là chuyện nhỏ thôi, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành!”

Dưới ánh mắt hoảng sợ của Nguyễn Miên Miên, tôi giơ tay, tự vả mình một cái thật mạnh.