Cảng Đảo Có Tuyết

Chương 2

Tôi uể oải đá chiếc ghế tre vướng đường sang một bên cạnh bức tường đã bong tróc, con mèo vàng đang nằm phơi nắng giật mình bỏ chạy, bị phá giấc mộng đẹp, con mèo vàng giơ vuốt định cào tôi, tôi nhặt cây chổi vừa bị con mèo đè lên lên dọa nó, con mèo vàng cụp đuôi, tiu nghỉu bỏ đi.

Lưu Bối Kỳ ném một miếng thịt bánh bao mà cậu ta không thích ăn cho con mèo vàng, nó lập tức thay đổi thái độ, vẫy đuôi nịnh nọt.

Tôi quét mấy hạt trái cây không biết ai nhổ bừa vào chiếc hót rác bằng sắt, càu nhàu con mèo vàng với bộ râu dính đầy dầu mỡ: “Đúng là đồ mèo chết tiệt."

"Choang" một tiếng, cây chổi vừa nãy còn nằm trong tay tôi cùng với chiếc hót rác đã yên vị đứng trên mặt đất, Lưu Bối Kỳ vừa ăn xong một cái bánh bao ngẩng đầu lên nhìn, tôi đã quay vào trong nhà.

Cánh cửa gỗ không đóng chặt, cọ vào thanh chặn cửa đã cũ kĩ phát ra tiếng cọt kẹt, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đang bực bội vì chưa tỉnh ngủ của tôi, chiếc chậu rửa mặt màu đỏ hứng lấy dòng nước chảy ra từ vòi nước rỉ sét, tôi vươn vai, nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ nhỏ trên bồn rửa, cười hì hì.

Một con chó đang ngơ ngác, một đám người đang bận rộn.

Mở khóa, đẩy cửa sổ ra, hương thơm của cây cỏ tươi mát hòa cùng mùi bánh rán nhân đậu phả vào, bụng đói cồn cào, đói quá, đột nhiên thấy đói.

Tôi thò đầu ra ngoài, hét lớn về phía bà Vương đang bán bánh rán: "Bà ơi, để cho cháu năm đồng bánh!"

Đây là cửa sau của tiệm tạp hóa, nhưng người qua lại còn đông hơn cả cửa trước.

Những con hẻm nhỏ trong thị trấn luôn rất đông đúc, mỗi một góc nhỏ trên con đường ngoằn ngoèo đều có thể bắt gặp những người đang bày sạp hàng để kiếm vài đồng bạc lẻ, nơi đây không đủ phồn hoa, mỗi một tấc đất đều mộc mạc mang dáng vẻ ban sơ của cuộc sống, nhắm mắt mở mắt ra là chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện nhà chuyện cửa, bình yên đến mức sáng sớm được ăn một miếng bánh rán nhân đậu nóng hổi cũng cảm thấy hạnh phúc.

Tôi đã đánh răng rửa mặt xong, cầm khăn chuẩn bị lau mặt.

"Táo Nhi, bánh của cháu đây."

Người nói chuyện là Cao Soái, cháu trai lớn của bà Vương, hai mươi bảy tuổi, đã đến tuổi lấy vợ, trong trấn không ít bà mối đến nhà cậu ta, giới thiệu không ít cô gái tốt, nhưng cậu ta đều không vừa mắt, chỉ thích mỗi mình tôi, không không, chỉ thích mỗi Thẩm Táo Nhi.

Trong trấn, từ các cụ già cho đến đám thanh niên đều gọi tôi là Thẩm Táo Nhi, từ lúc mới sinh ra tôi đã tên là Thẩm Táo Nhi.