[Mỹ Thực] Nữ Phụ Xuyên Thư, Về Nông Thôn Trồng Trọt

Chương 11

Trên núi không có ánh đèn và tiếng ồn ào, sáng sớm Lâm Du thức dậy soi gương, làn da của nguyên chủ tuy trắng, nhưng lại giống như da của ma-nơ-canh trong tủ kính, toát lên vẻ yếu ớt khó tả. Nhưng chỉ sau một hai ngày về quê, cô đã cảm thấy rõ ràng sắc mặt mình tốt hơn hẳn.

Rửa mặt xong, Lâm Du cầm theo chiếc phích nước nóng rỗng ra khỏi nhà.

Dân số ở thôn Liên Hoa không nhiều, cũng có vài hộ nuôi bò dê. Một là vì trên núi chăn thả dê rất thuận tiện, hai là vì giá thịt bò dê cao hơn, có lời hơn thịt lợn. Từ nhà Lâm Du đi vào trong thôn, ở giữa thôn là ngôi trường tiểu học cũ, tuy bây giờ trường đã chuyển đi nơi khác, nhưng dãy nhà vẫn còn đó, mấy căn phòng trống trải đứng lặng lẽ.

"Thím Xuân Linh, thím có nhà không?" Lâm Du vươn cổ gọi vào nhà ở cạnh trường học.

Một người phụ nữ trung niên đầu quấn khăn, vui vẻ đáp lại: "Có đây!"

Lâm Du: "Cháu nghe Tiểu Tửu nói, nhà thím mỗi ngày đều cung cấp sữa bò cho trường mầm non trên trấn, không biết còn dư không ạ? Cháu muốn mua một ít."

Con gái thím Xuân Linh nhận thầu bếp ăn ở trường mầm non trên trấn, vì vậy, nhà thím Xuân Linh nuôi bảy tám con bò sữa trong dãy nhà cũ của trường học, chủ yếu là bò cái, mục đích là để cung cấp sữa cho trường mầm non kiếm thêm thu nhập. Nghe Lâm Du nói vậy, thím Xuân Linh vội vàng đáp: "Có, có, để thím vắt cho cháu."

Thím Xuân Linh nhanh nhẹn tìm một cái xô, đeo găng tay cao su rồi vào chuồng bò. Bò nhà thím ấy nuôi rất tốt, nhưng cũng có vấn đề, đó là bò cái quá nhiều. Một trường mầm non trên trấn có bao nhiêu học sinh, lượng tiêu thụ cũng có hạn. Có khi sữa bò vắt ra quá nhiều phải đổ đi, thím Xuân Linh nhìn mà xót ruột.

Thím Xuân Linh xách xô sữa vừa vắt ra, hơi ngại ngùng xoa tay: "Không cần tiền đâu, cũng không phải thứ gì quý hiếm."

Lâm Du: "Thím đừng nói vậy, sao lại không quý hiếm chứ ạ? Ở ngoài muốn uống sữa bò tươi khó lắm đấy."

Bò nhà thím Xuân Linh đều là bò địa phương, sữa vừa vắt ra còn ấm, đến gần đã ngửi thấy mùi sữa thơm phức.

Lâm Du không chút do dự nhét tiền cho thím Xuân Linh, người trong thôn thật thà quá, nửa thùng sữa thím cho cô cũng đủ rồi. Sợ thím Xuân Linh níu lại kì kèo, Lâm Du vội chuyển chủ đề: "Thím ơi, nhà mình nuôi nhiều bò cái thế, bò con thì sao ạ?"

Thím Xuân Linh chỉ vào chuồng bò thở dài: "Vẫn đang nuôi, Hiểu Mai nhà thím bảo không nuôi xuể thì bán, thím thấy không nỡ..."

Bò cũng có tình cảm lắm, nhất là những con bò lớn tuổi, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của chúng cũng đủ làm người ta mềm lòng.

Thím Xuân Linh vốn định nếu là bò cái con thì giữ lại, dù sao nhà cũng cần sữa. Còn bò đực con thì không còn cách nào khác, chỉ có thể nuôi lớn thêm chút nữa rồi bán. Nhưng lần trước con gái thím về có nói, bảo nhà đừng nuôi quá nhiều bò, vì trẻ con ở trên thị trấn ngày càng ít. Bây giờ một trường mầm non cũng chỉ có hơn trăm học sinh, nuôi nhiều bò sữa quá cũng không biết bán cho ai.

Lâm Du nghe thím Xuân Linh nói một hồi, nhất thời mủi lòng, đầu óc nóng lên liền buột miệng: "Hay là, cháu mua một con bò con nhé?"

Thím Xuân Linh ngạc nhiên, sau đó vừa mừng vừa ngạc nhiên: "Thật không? Thím, thím dẫn cháu đi xem. Mấy con bò con này đều rất khỏe mạnh..."

Lâm Du vừa nói ra đã hơi hối hận, tiền tiết kiệm của nguyên chủ có hạn, một con bò con chắc cũng phải mấy nghìn. Nhưng nghĩ kĩ lại, nuôi một con bò hình như cũng không tệ, có thể giúp làm việc đồng áng, sau này lớn lên cũng có sữa bò uống.