[Mỹ Thực] Nữ Phụ Xuyên Thư, Về Nông Thôn Trồng Trọt

Chương 9

Lâm Du cười nói: "Đương nhiên rồi, ngày mai còn phải phiền cậu đưa tôi lên trấn hỏi xem, mảnh đất của bà tôi để lại có thể lấy lại từ chỗ ủy thác không."

Đất của nhà Lâm Du cũng giống như những nhà đã chuyển đi, phần lớn đều được ủy thác cho người khác canh tác.

Lâm Du không định lấy lại toàn bộ, nhưng lấy lại khoảng hai mẫu là chắc chắn rồi, còn có một ít đất rừng, sau này cũng phải đi xem, trồng một ít loại quả mình thích ăn.

Diêu Tửu lắc đầu, cho rằng Lâm Du chỉ nhất thời nổi hứng: "Vậy cũng được, ngày mai chúng ta đi chợ sớm, vừa hay mai cũng là phiên chợ lớn."

Diêu Tửu dẫn Lâm Du về nhà mình ăn cơm tối, khi trở về, Lâm Du mới nhớ ra người hàng xóm mà Diêu Tửu nhắc đến.

Nhưng mà...

Lâm Du nhìn sang nhà bên cạnh, không phải cô chê bai, nhưng cái sân bên cạnh, trông cũng giống như nhà cô, đã lâu không được sửa sang, chẳng có chút hơi thở cuộc sống nào.

Nhà bên cạnh vốn là của ông Đại Thủy trong thôn, mấy năm trước con trai ông Đại Thủy mở một cửa hàng bán thịt trên trấn, ông Đại Thủy liền lên đó giúp con trai. Ngôi nhà bỏ trống vài năm, năm ngoái được một người từ nơi khác đến mua.

Người trong thôn ban đầu còn thấy lạ, cũng nghĩ người ta chuyển đến rồi thì không thể tránh khỏi việc qua lại, nhưng chẳng bao lâu sau họ mới biết, mặc dù người này sống trong thôn, nhưng rõ ràng là không có hứng thú giao tiếp với bất kỳ ai.

Lâm Du nhớ lại lời phàn nàn của Diêu Tửu lúc ăn cơm.

"Đừng nói là qua lại, từ khi người này chuyển đến, hình như có lúc ở, có lúc lại không ở. Tôi cũng chưa thấy anh ta bật đèn bao giờ, cũng chưa thấy anh ta trồng rau trồng cỏ gì cả. Thật không biết anh ta ăn gì, cứ thần bí như ma vậy."

Lâm Du ban đầu còn hơi lo lắng về vấn đề an ninh, nhưng nghe Diêu Tửu nói vậy, cô cũng không nghĩ nhiều nữa.

Đã không giao thiệp với người trong thôn thì cô cũng không cần phải giao thiệp gì với anh.

Lâm Du vừa ngân nga bài hát vừa về nhà nghỉ ngơi, nào ngờ đúng lúc cô mở cửa, người đang ngồi thiền trong bóng tối ở nhà bên cạnh bỗng nhiên mở mắt.

Rõ ràng là cách hai bức tường, nhưng Bạc Xuyên lại nghe thấy tiếng cô gái bên cạnh hát, bật đèn, rửa mặt...

Thậm chí cả tiếng "ting ting" khi cô mở điện thoại anh cũng nghe thấy rõ ràng.

Bạc Xuyên cau mày, mãi đến khi Lâm Du ngủ say anh mới từ từ nhắm mắt lại tiếp tục ngồi thiền.

Tuy có người ở bên cạnh, nhưng cô chắc là sẽ không ồn ào lắm... phải không?

Vừa nghĩ như vậy, sáng sớm hôm sau, Bạc Xuyên đã nhận ra suy nghĩ của mình tối qua thật nực cười.

Chiếc xe ba bánh điện của Diêu Tửu "bành bạch" chạy đến, cô ấy đứng ở cửa lớn tiếng gọi Lâm Du: "Du Du! Nhanh lên, sắp đến giờ họp chợ rồi!"

Lâm Du vội vàng thức dậy, mặc áo khoác phao màu đen vào, vội vã chạy theo Diêu Tửu.

Sáu giờ sáng, trời còn chưa sáng hẳn. Trên xe ba bánh của Diêu Tửu đã chất đầy mấy giỏ rau và gà vịt.

"Đều là của mấy nhà trong thôn cả, gà vịt bán xong rồi đưa tiền cho họ, rau thì bán được bao nhiêu thì bán."

Dân số trong thôn ít, mấy năm trước trấn đã bắt đầu khuyến khích người dân trồng rau trong nhà kính, có mấy nhà chịu khó, làm hẳn mấy cái nhà kính, cũng kiếm được ít nhiều thu nhập.

Đường núi đã được sửa chữa, tuy quanh co nhưng bằng phẳng, xe ba bánh của Diêu Tửu chạy khoảng mười mấy phút đã đến trấn Phương Bình.

Trấn Phương Bình là trấn lớn nhất trong vùng, khu vực trung tâm của trấn là một con đường chính, cũng là nơi họp chợ đông đúc nhất. Diêu Tửu đến sớm, nhanh tay chiếm được một vị trí tốt ở ven đường. Không lâu sau, con đường dần dần được lấp đầy bởi các hàng quán.

"Bánh nướng thịt bò, sáu hào một cái!"

"Ga trải giường thanh lý, hai mươi đồng một bộ!"

"Mọi người lại xem nào, dâu tây nhà kính mới hái, không ngọt không lấy tiền!"

...