Các Đại Lão Đua Nhau Cạnh Tranh Điên Cuồng Trong Nghề Thế Thân

Chương 3

Nghe đến hai chữ "nhà họ Lộc", hàng mi của Sơ Vọng Oanh khẽ run, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo.

“Dạo gần đây vị thái tử gia kia càng lúc càng bất thường, nghe nói mấy hôm trước vừa đánh gãy xương ai đó, phải đưa vào bệnh viện.”

“Vì chuyện gì vậy?”

Tóc đỏ nhún vai, tiếp tục buôn chuyện: “Không rõ. Nhưng nghe đâu anh ta càng ngày càng điên loạn, còn mê mấy thứ thần bí, định triệu hồn gì đó. Ngày ngày cứ điên điên dại dại, thường xuyên thấy anh ta uống say khướt trong quán bar. Có lần còn phải nhập viện vì ngộ độc rượu và thủng dạ dày, dằn vặt tới thế mà vẫn chưa chết…”

Người kia nghe xong, không hiểu sao lại nhớ tới sáng nay mình vô tình nhìn thấy trên máy tính của sếp dòng chữ "trao đổi linh hồn".

Có lẽ… người giàu đều có những sở thích quái dị?

Hai người tiếp tục trò chuyện. Từ cuộc đối thoại của họ, Sơ Vọng Oanh biết mình đang ở một buổi tiệc của giới con nhà giàu, và thời điểm hiện tại là hai năm sau lần chết đầu tiên của cô.

Một cơn gió thoảng qua, những bông hoa hoè trắng như tuyết rơi rụng, phủ lên vai Sơ Vọng Oanh và hai người bên dưới. Xen giữa những cánh hoa còn có vài chiếc lá non xanh mơn mởn.

Hai người bên dưới theo bản năng ngẩng đầu lên.

Sơ Vọng Oanh chạm mắt với họ, dịu dàng nói: “Xin hỏi, có thể giúp tôi một việc được không?”

Đồng thời, trong ý thức của cô hiện lên một nhiệm vụ mà Tiểu Bạch vừa chọn, cực kỳ phù hợp với tình cảnh hiện tại.

【Nhiệm vụ 3: Hãy tiếp cận một mục tiêu nhiệm vụ】

Bên dưới dòng thông báo nhiệm vụ là một tấm bản đồ, trên đó hiện rõ một biểu tượng chú cá nhỏ đang từ từ di chuyển về phía khu vườn.

Tại lối vào khu vườn.

Một thiếu niên với mái tóc ngắn màu bạch kim bước vào, tay đút túi quần, khuôn mặt u ám.

Sự xuất hiện của cậu lập tức gây ra một làn sóng xôn xao nho nhỏ. Không ít cô gái được trang điểm lộng lẫy đều len lén liếc mắt nhìn về phía cậu.

Trên người cậu thiếu niên là khí chất vừa bướng bỉnh, vừa chán chường, nhưng điều đó hoàn toàn không che lấp được vẻ sắc bén và gương mặt điển trai của cậu.



Ngồi trên nhánh cây, Sơ Vọng Oanh liếc qua hướng được đánh dấu trên bản đồ, rồi lại cúi đầu xuống.

Hai người đứng dưới tán cây vẫn đang ngẩng lên nhìn cô. Trong khoảnh khắc, cả hai đều sững sờ, hoàn toàn không ngờ trên cây lại có một người. Mà người đó lại là một cô gái, trông tựa như một tinh linh giữa rừng xanh rơi xuống trần thế.