Cảnh tượng thân thể đầy máu me, tàn tạ của cô được đưa trở về căn cứ của những người sống sót ở mạt thế cứ ám ảnh trong tâm trí cô. Nỗi đau do bầy thây ma xé nát da thịt dường như vẫn còn hằn sâu trên cơ thể.
Theo kế hoạch ban đầu, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ được truyền tống trở về thế giới cũ để bắt đầu một cuộc sống mới.
Nhưng vì ba kẻ trong thế giới mạt thế kia liên tiếp gây ra những biến cố ngoài ý muốn, cô bị đẩy vào đường cùng, cuối cùng chỉ có thể dốc toàn lực để đánh đổi bằng cái chết.
May mắn là, cuối cùng cô cũng có được một cơ thể hoàn toàn thuộc về mình, chỉ có điều thân thể này quá yếu đuối.
Sơ Vọng Oanh khẽ thở dài, đôi chân nhỏ trắng như ngọc đung đưa giữa các cành cây, làm chiếc váy màu sữa tung bay, uyển chuyển như cánh bướm.
Khối sáng nhỏ lại ló ra, lần này còn mang theo một cuộn giấy.
Nó giơ hai cánh tay nhỏ bé như que diêm lên để cô nhìn rõ dòng chữ trên đó.
【Danh sách nhiệm vụ】
Ngay sau đó, nó giũ tay một cái, cuộn giấy dài không thấy điểm cuối lập tức bung ra.
Sơ Vọng Oanh bất cẩn dùng lực quá mạnh, giật xuống một nắm lá cây.
Cô nhìn thoáng qua mục cuối cùng trong danh sách, số hiệu 1.000.000, và dòng chữ kết thúc ghi "Tập 1".
Vậy là còn có tập 2, tập 3, tập 4 nữa?
Sơ Vọng Oanh: …
Đôi khi chết và sống thật sự chẳng khác nhau là mấy.
【Oanh Oanh có người đồng hành, nhiệm vụ không đáng sợ.】
Khối sáng nhỏ vỗ vỗ "ngực" trấn an cô, rồi quay đầu đi làm việc.
Lúc này, dưới tán cây xuất hiện hai người đang đi tới.
Tiếng trò chuyện của họ lọt rõ ràng vào tai Sơ Vọng Oanh.
“Nghe nói hôm nay cô tiểu thư nhà họ Sơ cũng tới. Cô ấy rất ít khi tham gia mấy buổi tiệc thế này, không biết hôm nay có cơ hội gặp mặt tiên nữ đó không… Chậc chậc chậc...”
“Bớt mơ mộng hão huyền đi.” Người kia dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của bạn mình, lên tiếng cảnh tỉnh.
“Nhà họ Sơ không phải loại người như chúng ta có thể đυ.ng tới, chưa kể cô con gái duy nhất của họ lại được ba nhân vật quyền thế kia che chở.”
“Tôi chỉ nghĩ thôi mà, ai lại không thích mỹ nhân chứ? Không giống cậu, đã có tiểu thư nhà họ Thang rồi, sau này phát đạt đừng quên anh em đấy nhé.”
Người nói có mái tóc đỏ ngắn, nổi bật trong màn đêm.
Sau khi vỗ vai bạn mình, anh ta lại hạ giọng: “À, nghe nói hôm nay thái tử gia nhà họ Lộc cũng đến, không phải định tới gây chuyện đấy chứ?”