Hắn đã tốn bao công sức mới tranh giành được cơ hội này, tại sao Tần Tử Uyên chẳng cần làm gì, chỉ dựa vào một gương mặt thôi đã khiến mọi người chủ động chú ý?
Giang Dược nhìn chằm chằm bóng lưng của Tô Cẩn Vũ thêm một lúc lâu rồi xoay người, nhanh chóng quay lại theo lối cũ.
...
"Tô tổng, đây chính là chỗ đó. Bên dưới là người của đoàn phim. Từ đây tầm nhìn rất tốt, ngài có thể quan sát toàn bộ tình hình bên ngoài mà người bên ngoài không thể nhìn thấy ngài." Trương Phong nói. Đây là nơi được chuẩn bị riêng cho các nhà đầu tư như Tô Cẩn Vũ, việc sắp xếp đã quá quen thuộc với ông.
"Không tệ." Tô Cẩn Vũ gật đầu. Sau khi đuổi Trương Phong đi, anh bước đến trước tấm kính trong suốt lớn, quan sát toàn bộ tình hình bên dưới.
Rất nhanh, anh đã tìm thấy một bóng dáng quen thuộc. Người đó đang ngồi ở góc, cầm cuốn sổ chăm chú đọc. Bộ trang phục tiểu tư xám xịt lại được cậu mặc ra phong thái của một công tử tuấn tú sa sút.
Tô Cẩn Vũ bất giác cảm thấy ngứa răng. Kẻ đầu sỏ này xem ra sống rất thoải mái, hoàn toàn không giống dáng vẻ của người vừa làm chuyện tày trời như "bẻ gãy thứ đó" của người khác.
Rốt cuộc phải xử lý cậu ta thế nào mới tốt đây?
Trần Nam đứng bên cạnh, nhanh chóng nhận ra biểu hiện khác thường của Tô Cẩn Vũ. Rất hiểu ý, anh ta hạ giọng hỏi: "Tổng giám đốc, có cần tôi nhắc nhở đạo diễn Trương một chút không?"
Vì chuyện không bảo vệ được Tô Cẩn Vũ vào tối hôm đó, Trần Nam vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nếu không phải vì trước đó tổng giám đốc đã dặn trước, anh ta đã ra tay dạy dỗ tên kia rồi. Giờ đây, đối với việc báo thù, anh ta càng mong muốn được tự mình ra trận.
"Ừm..." Tô Cẩn Vũ chống cằm suy nghĩ một lát, rồi chấp nhận đề xuất của Trần Nam: "Vậy thì bảo đạo diễn Trương tăng thêm độ khó, đừng để cậu ta dễ dàng qua được, cứ làm cho cậu ta lăn lộn một chút. Nhớ là không được để cậu ta phát hiện." Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh quyết định trút cơn giận bằng cách gây khó dễ cho nam chính một chút.
Trần Nam gật đầu nhận lệnh rồi bước ra ngoài.
Lúc này, bên dưới, Trương Phong đang đau đầu. Hôm nay vốn định quay cảnh nhân vật chính Lâm Sơ ra ngoài gặp được mỹ nhân số một của giới tu tiên - An Nhu Nhi đang bị ám toán và trốn chạy. Lâm Sơ yêu từ cái nhìn đầu tiên, tất nhiên sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng hiện tại, Lâm Sơ chỉ là một công tử tay trói gà không chặt, làm sao có khả năng làm anh hùng được? Thế nên chỉ còn cách để tiểu tư có chút võ nghệ ra tay thay.
Tuy nhiên, võ công của tiểu tư này cũng có hạn. Dù tu sĩ không thể sử dụng linh khí và pháp thuật ở nhân gian, nhưng họ lại phái một nhóm người phàm cao to lực lưỡng đến bắt An Nhu Nhi. Vì vậy, Lâm Sơ và An Nhu Nhi tay trong tay chạy trốn dưới ánh trăng lãng mạn, nhưng đáng thương thay tiểu tư Lâm Tiêu bị một đám đại hán vây quanh đánh hội đồng, nắm đấm nào cũng trúng thịt, khiến cậu ta bị đánh đến mặt mày bầm dập, thương tích đầy mình.
Cảnh này chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy thê thảm. Trước khi quay, Trương Phong còn căn dặn phải quay ra được cảm giác chân thực của trận đánh để thu hút khán giả. Nếu quay tốt, hôm nay tất cả mọi người sẽ được thêm đùi gà vào hộp cơm, còn người tham gia sẽ được nhân đôi thù lao.
Giờ nhìn đám diễn viên quần chúng cao to lực lưỡng đang ngồi thành hàng, từng người mài tay mài chân sẵn sàng, Trương Phong lại len lén nhìn về phía Tô Cẩn Vũ, lòng đầy bất an. Có cảm giác muốn khóc không ra nước mắt, xem ra ông phải đổi sang quay cảnh khác rồi.