Xuyên Thành Pháo Hôi Ác Độc Nhà Hào Môn

Chương 12.2

Không thể không nói, đây đúng là một mớ bòng bong không thể gỡ nổi. Tất cả mọi người đều là người chiến thắng, chỉ riêng nguyên chủ là kẻ duy nhất thua cuộc thảm hại.

Vì thế, Tô Cẩn Vũ đồng ý đầu tư cho đoàn làm phim. Một mặt là vì nhìn thấy tiềm năng của bộ phim, không thể để lọt vào tay kẻ thù. Mặt khác, anh muốn ngăn chặn việc nam chính và kẻ thù quen biết nhau từ sớm.

Quan trọng nhất hiện tại là anh phải tìm cách gây phiền phức cho nam chính để xả cơn giận trong lòng.

“Không ngờ Tổng giám đốc Tô lại đích thân ghé thăm, đúng là vinh hạnh lớn lao,” Trương Phong kích động nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Cẩn Vũ.

“Không mời mà đến, hy vọng Đạo diễn Trương không phiền.” Tô Cẩn Vũ đáp.

“Sao lại phiền chứ, sự xuất hiện của Tổng giám đốc Tô khiến nơi này rạng rỡ hẳn lên. Vui mừng còn không kịp, làm sao dám phiền? Nhưng chỗ này đơn sơ, điều kiện quay phim cũng không tốt, không thể tiếp đãi chu đáo...”

“Không sao.” Tô Cẩn Vũ không muốn đứng đó tiếp tục xã giao, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Tôi chỉ tiện đường ghé qua xem thử mọi người quay phim thế nào thôi. Đạo diễn Trương cứ bận việc của mình, không cần để ý đến tôi.”

Thực ra anh đến đây vì cơn tức trong lòng vẫn chưa nguôi, nhưng sau khi đến lại nhận ra mình vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý nam chính. Đành tạm thời làm theo kế hoạch, đi đến đâu tính đến đó.

“Việc này...” Trương Phong nghe vậy có chút khó xử. Thực ra trong lòng ông đang rất lo lắng, sợ lỡ chọc giận vị “thần tài” này thì anh sẽ rút vốn, lúc đó chỉ còn nước khóc ròng.

Thấy ông vẫn muốn nói lại thôi, Trần Nam đứng ra: "Đạo diễn Trương, làm phiền ông sắp xếp một vị trí yên tĩnh và kín đáo là được."

"Được thôi."

Bên này, Giang Dược thấy đạo diễn Trương dẫn người đi về phía mình liền vội vàng tránh sang một bên. Chờ nhóm người đi qua, hắn mới bước ra, từ xa nhìn theo bóng lưng cao lớn kia, khuôn mặt thoáng ửng hồng.

Kể từ lần thoáng gặp hôm đó, gương mặt hoàn mỹ của người ấy đã khắc sâu vào lòng hắn. Mỗi khi đêm về, hình bóng ấy luôn quanh quẩn không chịu rời khỏi tâm trí hắn. Đã lâu như vậy, bây giờ ông trời lại đưa người ấy đến bên hắn một lần nữa. Phải chăng điều này chứng tỏ giữa họ có duyên?

Lần này, nhất định hắn không muốn giống như trước, đứng đó ngây ngốc mà không biết mở miệng hỏi tên, để rồi bỏ lỡ. Khi đó hắn đã mơ hồ đoán được thân phận người này không hề tầm thường. Bây giờ, nhìn thái độ cung kính của Trương Phong, hắn càng chắc chắn suy đoán của mình. Thân thế người này có lẽ còn lớn hơn những gì hắn tưởng tượng.

Không được, hắn không thể tiếp tục đứng đây lãng phí thời gian nữa. Hắn phải nhanh chóng tiến tới, không thể để người khác giành trước.

Nghĩ đến "người khác" đó, trong đầu Giang Dược lập tức hiện lên khuôn mặt của người có đôi mắt phượng dài đầy mê hoặc, sắc mặt hắn ngay lập tức trở nên khó coi.

Phải thừa nhận rằng, gương mặt của Tần Tử Uyên thực sự rất thu hút. Mỗi lần đi cùng người đó, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tần Tử Uyên. Ngay cả những người từng nói thích hắn, sau khi gặp Tần Tử Uyên cũng bắt đầu dò hỏi thông tin về cậu ta. Thậm chí, ngay cả bạn trai hiện tại của hắn cũng không ngoại lệ.